Chương 3: Sự Thật

Nói gì thì nói, chuyện này tôi thấy gì đó không ổn. Tôi cảm thấy có kẻ đang đứng sau mấy câu chuyện ma từ trước đến giờ. Có lẽ vì bản tính cung Bạch Dương thích khám phá, mạo hiểm của mình, tôi quyết tâm tìm ra sự thật.

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến không một ai có thể né tránh được…

Cuối cùng cũng đến lượt tôi…

Thanh nhét cho tôi mấy tép tỏi nó xin được trong bếp.

-Chị Quỳnh mang theo cái này đi. Em nghe nói tỏi có thể trừ tà ma đấy.

Tôi cố nhịn cười. Có vẻ Thanh vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, mặc dù đã qua gần một tháng.

Đồng hồ nhảy đến con số 0 giờ 30 phút…Hôm nay tôi đi gác.

Tôi đang có mặt trên ngọn đồi A6.

-Bạch Đằng!

-Sông Hồng!

Sau khi trao đổi mật khẩu, thằng Minh nhanh chóng bàn giao gác cho tôi, rồi chạy biến còn không quên bồi thêm một câu:

-Đồng chí Quỳnh bảo trọng!

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Ánh trăng to và tròn vành vạnh. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là rằm tháng bảy. Ngày trước, tôi hay nghe mẹ bảo rằm tháng bảy là lúc các linh hồn được quay về nhân gian làm những việc mà lúc còn sống họ chưa làm được, đây cũng là thời điểm lũ ma quỷ lộng hành nhất. Thú vị đấy, biết đâu tôi sẽ “tóm” được con ma nào đấy. Tôi bỗng tự bật cười vì cái suy nghĩ viễn vông của mình.

Tôi rời khỏi chòi canh, đi vòng qua gốc cây to tiến về phía cái lô cốt.

Xoạt!

Một tiếng động vang lên từ trên vòm lá khiến tôi giật bắn mình, tôi vội lia đèn pin về phía vừa phát ra tiếng động.

“Chắc là con gì đấy thôi” – tôi tự trấn an.Theo trực giác, tôi bật đèn pin ở mức sáng nhất. Tôi rọi đèn qua những lùm cây lẫn bên trong mấy cái lô cốt. "Ma" thì có "ma chết" và "ma sống", nhưng loại nào cũng phiền phức như nhau. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến câu chuyện về con phi phông, nó thật sự khiến tôi hơi sợ.

Rít…rít…rít…

Là âm thanh đó. Tôi đã nghe lúc đi với Thanh và trong giấc mơ. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình.

Xoạt…xoạt…ù…

Qua ánh sáng đèn pin tôi nhìn thấy rõ sinh vật kì dị đang treo ngược đầu trên cành cây. Nó trông hệt như thứ quái quỷ mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Miệng nó há ra hết cỡ, lưỡi dài hơn gang tay, mắt trợn trắng. Tôi đứng như trời trồng, không thể cử động.

Rắc…

Tôi lại thấy một bóng đen chạy lướt qua bụi cây. Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, tôi hét lớn:

-Ai đấy? Bạch Đằng!

Không có tiếng trả lời. Bóng đen vẫn tiếp tục chạy, tôi đuổi theo. Lúc này tôi quên bẵng đi sinh vật kia, tôi chỉ cần biết rằng kẻ đang cố gắng chạy trốn kia chính là chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

-Ối!

Cái bóng đen ngã nhào xuống hào. Tôi cũng vừa kịp chạy tới túm cổ áo của hắn.

-Ai đây? Làm gì giờ này hả? – vừa hỏi tôi vừa rọi đèn pin vào mặt.

-Chị Quỳnh tha cho em!

-Hưng! – tôi không tin vào mắt mình, là thằng Hưng.

Tôi kéo Hưng lên khỏi đường hào. Trông bộ dạng cậu ta thật thảm hại, bùn đất lấm lem từ đầu đến chân, nửa thân dưới ướt sủng. Cũng chẳng biết cậu ta có bị chấn thương gì không, nhưng nếu thật sự là cậu ta gây ra chuyện này thì bị thế cũng đáng tội.

Tôi lau mồ hôi trán, vừa thở vừa hỏi:

-Giờ sao đây hả, Hưng? Tất cả mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay là cậu làm?

-Em…em xin lỗi…- Hưng cúi gầm mặt thay cho lời nhận tội.

-Tại sao?

-Em chỉ muốn đùa mọi người một xíu thôi. Với lại…

- Với gì nữa?

-Với lại em lỡ cá với chúng nó về con phi phông – Hưng nhặt hình nhộm con phi phông lên, nói tiếp – Chúng nó bảo phi phông không có thật, nên em làm như vậy cho chúng nó tin. Nếu không thì em phải giặt đồ cho tụi nó một tuần.

Tôi thở dài, vừa tức mà vừa buồn cười bởi cái suy nghĩ trẻ con của Hưng. Nói chung cũng là vì sĩ diện.

-Vậy bây giờ tôi giao cậu cho đại đội trưởng xử lí nha! – tôi nói.

Hưng mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu ta lại cúi đầu nhìn xuống chân, tay nắm chặt “con phi phông”. Bộ dạng đầy vẻ hối lỗi.

***

Trong phòng tràn ngập không khí nặng nề, gương mặt của đại đội trưởng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Anh nhìn con hình nộm, nhìn thằng Hưng rồi nhìn tôi. Đoạn, anh đứng dậy đập bàn cái "rầm":

- Mấy đồng chí làm cái trò gì vậy hả?

Còn thằng Hưng thì khỏi phải nói, nó muốn sụm tại chỗ. Suốt cả buổi làm việc, Hưng chỉ cúi gầm mặt, thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi của cấp trên.

Tôi phải kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, chẳng những thế còn bị khiển trách vì bỏ vị trí gác. Tất cả cũng do mấy trò mèo của Hưng.

Sau đó, Hưng bị đại đội trưởng cho kỉ luật, tôi thì phải viết tường trình. Từ đó trở về sau, không còn ai nhắc đến chuyện con ma trên đồi A6, cũng không còn ai e dè khi phải nhận gác ở đấy. Chỉ có một chuyện tôi vẫn luôn không hiểu, đó là vì sao tối hôm đó tôi lại nằm mơ giấc mơ ấy. Phải chăng có điều gì đó đang ẩn giấu phía sau mọi chuyện…