Chương 2: Con Phi Phông

Đại đội trưởng nói tiếp:

- Rồi trang phục của hai người sao lại lấm lem như thế?

Thanh bắt đầu mếu máo:

- Chúng tôi gặp...gặp...ma. Một con ma hình con chim ạ.

Ngay lập tức, trong hàng vang nhiều tiếng bàn tán. Đại đội trưởng ra hiệu trật tự rồi quay sang tôi:

- Đồng chí Quỳnh có nhìn thấy sinh vật mà đồng chí Thanh cho là ma không?

Tôi liếc nhìn Thanh, hơi ngập ngừng, nếu tôi nói có thì bị xem là mê tín dị đoan, còn nếu nói không thì là nói láo bởi chính mắt tôi thấy " nó" bay lên cơ mà.

- Báo cáo...có! - Tôi trả lời dù không được quyết đoán lắm.

Cặp mày hình lưỡi mác của đại đội trưởng cau lại.

- Hai đồng chí nghe cho rõ đây. Ma chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, ở đây chẳng có thế lực tâm linh nào hết.

Anh liếc mắt về phía ngọn đồi, nói tiếp:

- Thứ các đồng chí thấy có thể chỉ là một con chim đi ăn đêm thôi. Và tôi không muốn các đồng chí nhắc đến chuyện này lần nào nữa, rõ chưa?

- Rõ!

Cả đại đội đồng thanh trả lời. Tôi biết rõ dưới hàng có rất nhiều người vẫn tin vào chuyện con ma trên đồi. Đại đội trưởng khá nghiêm túc trong mấy chuyện tâm linh.

-Hai đồng chí về hàng, chúng ta bắt đầu sinh hoạt.

Tối hôm ấy, tôi không ngủ được. Hình ảnh con chim và âm thanh rít rít ghê rợn đó cứ xoắn lấy tâm trí tôi.

Tôi lại thấy mình đứng trên đồi. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít. Chân tôi không thể làm chủ được, tiến dần đến cái lô cốt.

Rít…rít….Vù!

Đập vào mắt tôi là một sinh vật kì dị với cái đầu to. Cặp mắt nó trợn trắng không có tròng đen, miệng rộng đến mang tai, lởm chởm những chiếc răng nhọn. Bỗng, nó nhảy ù về phía tôi.

Tôi bật ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hồi, tim đập loạn xạ, cổ họng thì khô khốc. Và tôi vẫn ở trong phòng, vẫn ngồi trên giường.

“Thứ quái quỷ gì đây? Mình chưa bao giờ mơ như thế này. Chắc do mình mệt quá” – tôi tự nhủ.

Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, phải cố gắng lắm tôi mới có thể ép mình vào giấc ngủ, tôi cũng không biết Thanh như thế nào. Ngày mai sẽ là một ngày dài.

****

Hôm sau, Thanh bị sốt cao phải nằm phòng y tế, vì thế nó không thể tham gia hành quân. Cô quân y bảo rằng do hôm qua Thanh dầm mưa nên bị bệnh, thế thôi. Nhưng tất nhiên trong đại đội lại bảo nhau là do Thanh gặp ma, chứ bình thường nó khỏe hơn trâu dễ gì dính mấy bệnh vặt này.

-Nè, mọi người đã từng nghe về con phi phông chưa?

-Phi phông là con gì ? – vẫn là giọng tò mò quen thuộc của Minh.

- Đó là một loại ma của người dân tộc Thái, sống về đêm chuyên đi hút máu người hoặc là ăn xác chết, kiểu như ma cà rồng. Nó có hình dạng giống như con người, cũng có khi nó dạng bán thú, nghe nói nó ăn con gì là sẽ có hình dạng giống con đó.

-Ừ nhỉ. Tôi cũng từng nghe nói nhưng mà đó là hồi thời còn nghèo đói, thiếu thốn chứ bây giờ làm gì còn nữa.

-Sao không, để kể cho nghe.

Hưng vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, có lẽ cậu ta sợ chỉ huy nghe thấy.

- Mới cách đây độ ba năm, lúc đó tôi còn đang học lớp 11 ở cùng với bà ngoại. Tối hôm ấy, bà ngoại tôi đi đám ở xóm bên nên tôi ở nhà một mình. Đến chừng hơn mười giờ thì nghe có tiếng động trên mái nhà, tôi tò mò mở cửa ra xem...thì ôi thôi, đập vào mắt là một con chim đầu người.

-Thật á! - cả đám xôn xao.

Hưng kể tiếp:

- Đúng vậy, sợ quá nên tôi chạy vô nhà chốt cửa, trùm mền, tụng kinh luôn.

- Không biết nó hút máu con gì mà lại có hình con chim nhỉ? - Thằng Minh thắc mắc

- Chắc con ma trong đơn vị mình có hình con heo lai con gà nhỉ? – một giọng nói khác cắt ngang câu chuyện của Hưng.

Liên là một trong số ít những đứa sống theo chủ nghĩa duy vật, tuy nhiên Liên cũng không quá bài xích các vấn đề về tâm linh.

-Sao bà biết nó là con heo lai con gà? - Hưng chưng hửng hỏi lại.

-Thì tôi hay thấy mấy anh chị hậu cần đổ đồ ở sau đó mà. Hừ, ông đừng có mà tiêm nhiễm vào đầu người khác mấy cái thứ ma quỷ tào lao.

-Tôi…

-Cẩn thận tôi mách lên đại đội trưởng nhá. Tới đó ăn kỉ luật là vừa.

Nghe đến đại đội trưởng thằng Hưng “tắt điện” ngay lập tức. Anh là người vô cùng nghiêm khắc với châm ngôn “nam nữ bình đẳng”, mặc dù đại đội 2 chúng tôi là đại đội duy nhất nhất có nữ. Anh thẳng tay xử lí tất cả, kể cả cô người yêu của mình – Thanh.

Tôi còn rõ ngày hôm ấy. Một lần kiểm tra ở thao trường, Thanh bật cười vì động tác ném lựu đạn của Khoa và thì thầm với tôi: “Ném lựu đạn như ném phân bò”. Và thế là anh phạt Thanh chạy hai vòng sân.

Nhưng có lẽ sự nghiêm khắc của đại đội trưởng vẫn chưa đủ để khống chế trí tò mò của đám lính trẻ. Câu chuyện về con phi phông vẫn day dẳng suốt chặng đường còn lại. Tôi chợt nhớ về giấc mơ hôm qua, định kể góp vui nhưng nghĩ đến việc qua miệng mấy cậu lính này thế nào cũng sẽ thành một bộ phim điện ảnh, nên thôi.

Chúng tôi trở về đơn vị khi trời đã về chiều. Tôi tranh thủ chạy sang thăm Thanh. Nó vẫn còn nằm trên phòng y tế nhưng đã đỡ nhiều.

-Thế nào rồi, cô nương?

Vừa nói tôi vừa kéo ghế ngồi cạnh giường. Thanh gác tay lên trán, lắc đầu:

-Cũng đỡ, mà còn hơi nặng đầu…

-Mai quay lại thao trường được chưa?

Cặp mắt Thanh thoáng vẻ ái ngại.

-Em…em không biết nữa…

Tôi bật cười, hỏi tiếp:

-Thế…sáng giờ đại đội trưởng có qua thăm chưa?

Thanh véo tôi một cái thật đau, má đỏ lên, nói lí nhí:

-Chị hỏi gì kì quá. Ai rảnh đâu mà đi thăm.

Trong câu nói của nó mang ý giận dỗi. Thanh trở mình về phía tôi, nó nói:

-Hôm nay đi có gì vui không, kể em nghe với.

Tôi hào hứng:

-Có chứ…

Thế là tôi mang hết chuyện từ sáng đến giờ kể cho nó nghe, trừ chuyện về con phi phông. Tôi không dám kể cho Thanh nghe, tôi sợ nó sẽ ám ảnh hơn.