"Đồi A6". Một cái tên chẳng có gì đặc biệt, có thể nói nó còn bình thường hơn bất cứ cái tên nào. Có lẽ, người ta chỉ đặt tên nó để phân biệt với vô số thứ khác mà thôi. Nhưng lai lịch của ngọn đồi này lại không hề tầm thường. Kể từ khi về đây, tôi đã được nghe nhiều về những câu chuyện kì bí trên đồi...
Mười tám giờ tối...
Nhà ăn bao giờ cũng là nơi nhộn nhịp nhất. Đủ thứ âm thanh nào là tiếng bát đũa, tiếng cười nói như trẩy hội.
- Này kể mọi người nghe nhé. Đêm hôm qua, thằng Khoa ở tiểu đội 3 đi gác...Nó gặp con "mờ a" ở đồi A6 đấy. - Cậu lính trẻ tên Minh vừa kể vừa cầm đôi đũa huơ huơ lên không trung, trong khi chén cơm còn đầy ắp.
Minh nuốt vội đũa cơm, kể tiếp:
- Chưa hết đâu, tối tuần trước....
- Trời ơi trời ! Ăn lẹ đi ông nội! - Nhỏ Thanh nhíu mày - Đàn ông con trai gì nhiều chuyện quá.
- Tôi có làm gì đâu...- Minh bĩu môi rồi cắm đầu ăn.
Minh sợ Thanh sái cổ vì cậu từng bị Thanh khóa trặc khớp vai khi luyện võ hồi mấy tháng trước. Cậu không dám cãi, thậm chí trở thành chân sai vặt của Thanh.
Nói thì nói thế, Thanh vẫn không giấu được sự tò mò, ghé vào tai tôi hỏi nhỏ:
- Chị Quỳnh, chuyện đó có thật không?
Tôi lắc đầu:
- Không biết. Về đây hơn một năm rồi có thấy gì đâu.
Chúng tôi trở về phòng khi trời vừa dứt cơn mưa. Ai cũng bận rộn sắp xếp quân trang chuẩn bị cho cuộc hành quân ngày mai. Nhưng trong đầu tôi bỗng dưng lại hiện lên câu chuyện về con "mờ a" trên đồi A6. Tôi lắc đầu để xóa câu chuyện ra khỏi suy nghĩ.
- Á! Chị Quỳnh ơi chết em rồi! - Thanh hét toáng lên khiến tôi giật bắn mình.
- Sao đấy Thanh? - Tôi ngó xuống tò mò.
Thanh ngước lên với vẻ mặt khổ sở:
- Em để quên cuốn tập ngoài thao trường rồi.
- Mai xuống xin cấp cuốn khác.
- Không được, em ghi chép trong đó nhiều lắm.
- Vậy đi lấy đi!
Nhỏ Thanh nở nụ cười ranh mãnh:
- Chị đi với em đi. Chớ tối rồi em không dám đi một mình.
- Được thôi. Mà ở đâu đấy? - vừa hỏi tôi vừa leo xuống giường.
- Dạ ở đồi A6.
Hai chữ " đồi A6" khiến tôi hơi chột dạ. Tôi cười gượng gạo, bảy giờ tối không phải quá trễ nhưng...ngọn đồi đó...
Đồi A6 nằm ngay sau trường bắn. Vì thế muốn lên đồi phải băng qua một quãng cực kì xa. Buổi sáng, chúng tôi vẫn được huấn luyện chiến thuật ở đó, rất bình thường. Bây giờ, nó lại mang một màu u tịch, khiến người ta lạnh sống lưng.
Nghe nói rằng, sư đoàn thành lập từ thời đất nước mới thống nhất. Đơn vị được xây dựng trên nền chiến trường cũ. Vậy nên người trong đơn vị vẫn hay truyền tai nhau về muôn vàn câu chuyện tâm linh.
Trời ngày càng lạnh, gió thổi từng cơn báo hiệu một cơn mưa nữa sắp đến. Chặng đường trên trường bắn như ngắn lại. Chẳng mấy chốc tôi và Thanh đã đến chân đồi.
Tự nhiên tôi nhụt chí, quay sang nói với Thanh:
- Này không ấy...mai hả đi lấy. Giờ đi lỡ về không kịp điểm danh đại đội là...bị phạt đấy.
- Mưa thêm một trận nữa là cuốn tập của em đi toi luôn á. Lính đặc công mà sợ gì ba đồ quỷ này.
- Tối rồi đừng phát ngôn bậy bạ...
Thanh huých nhẹ vào mạn sườn tôi, giọng tinh nghịch:
- Chà! Tiểu đội trưởng sống tâm linh ghê ta.
Tôi giả bộ lơ đi, cố lê bước chân nặng trĩu lên đồi. Thanh cũng chẳng khá hơn, nó níu chặt tay tôi, mắt ngó dáo dát, thì thầm như sợ ai nghe thấy:
- Em để trên cái lô cốt, chị có thể...
Không để Thanh nói hết, tôi giật tay ra, hất mặt về phía cái lô cốt cách đó độ hai mươi bước chân:
- Đồ của mình thì tự mà đi lấy.
Thanh rụt vai không nói nữa, cầm chiếc đèn pin tiến lên phía trước với một dáng vẻ rụt rè, e dè mà tôi chưa từng thấy ở nó.
Màn đêm tĩnh mịt dễ làm người ta liên tưởng đến mấy thứ không mấy tốt đẹp. Gió thổi lên, luồn qua sống lưng làm tôi nổi da gà. Tôi nhìn bóng lưng của Thanh dần khuất sau bụi cây rậm rạp. Xa xa là ánh đèn le lói phát ra từ chòi canh, càng khiến không gian thêm phần âm u.
Tôi đổi hướng nhìn xuống chân đồi, để có gì chạy cho lẹ. Mặc dù bán tin bán nghi về mấy chuyện tâm linh nhưng tôi vẫn tin " có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Tiếng bước chân của Thanh xa dần rồi khuất hẳn sau cái lô cốt.
Không gian yên ắng bỗng bị xét nát bởi tiếng hét thất thanh.
"Á...á...á...."
Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một sinh vật giống như con chim nhưng to hơn nhiều, nó vừa bay vυ"t lên ngọn cây mang theo âm thanh "rít...rít..." ghê rợn, rồi như tan vào màn đêm biến mất. Không nghĩ nhiều, tôi chạy ngược lên đồi. Chẳng biết sao lúc ấy tôi lại gan thế.
Dưới lùm cây um tùm, Thanh ngồi bệt trên đất, mặt mày tái mét, khóc không thành tiếng. Chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới đất. Tôi vội đỡ Thanh đứng dậy. Như định thần lại, Thanh với tay nhặt chiếc đèn pin rồi đứng lên cắm đầu chạy.
Hai đứa chúng tôi chạy thục mạng, chạy ra khỏi cái nơi "ma ám này" càng sớm càng tốt. Chúng tôi cứ nhắm hướng ánh đèn mà chạy. Tiếng còi tập trung vang lên càng khiến tôi cuống lên, mấy lần ngã nhào.
Tôi và Thanh về đến nơi khi đại đội đã tập hợp xong. Đại đội trưởng nhìn chúng tôi trong bộ dạng lem luốt với vẻ mặt đầy phật ý. Bầu không khí dần trở nên nặng nề.
- Hai đồng chí đi đâu?
- Báo cáo, chúng tôi lên đồi A6. - tôi trả lời.
- Giờ này lên đó làm gì?Thanh cố giữ cho giọng nói không run:
- Báo cáo, tôi bỏ quên đồ trên đấy.
- Tôi hỏi các đồng chí lên lấy đồ mà làm gì tận một tiếng đồng hồ hả?
Tôi giật mình ngó nhìn đồng hồ trên tay, quả thật chúng tôi đã đi hơn một tiếng.