Chương 3: Hôn em gái (H nhẹ)

Bóng đêm bao trùm mọi không gian, dường như muốn nuốt chửng vạn vật đang nằm yên trong không gian đó. Thẩm Nhạc ngơ ngác nhìn xung quanh, tâm trạng như chìm sâu xuống vực. Hóa ra tất cả vẫn thế? Hóa ra không có gì thay đổi?

Thẩm Nhạc vẫn là đứa trẻ bị bỏ rơi một góc nhà, khóa kín cửa, cơm ăn ngày hai bữa toàn là thức ăn dư thừa. Thỉnh thoảng sẽ là những trận đòn roi xả giận. Ngày nắng bị đánh vì tâm trạng ông ta không thoải mái, ngày mưa bị đánh vì ông ta không thể ra ngoài được.

Ông ta là ai ư? Là cha nuôi sao? Không phải, ông ta là kẻ bắt cóc năm đó đã đem Thẩm Nhạc rời đi khỏi gia đình đầy đủ trước khi Thẩm Nhạc tự nhận thức được xung quanh. Ông ta có một đứa con gái, chỉ vì muốn có người cùng chơi với con gái nên đã âm mưu bắt cóc. Mà nạn nhân không ai khác là đứa trẻ vừa mới về tiểu khu được vài hôm, không ai quen mặt.

Đã quá lâu, lâu đến mức Thẩm Nhạc không nhớ tên thật của ông ta. Người ta gọi ông ta là Lão Tứ. Lão Tứ mỗi ngày đều đi đánh bạc, thỉnh thoảng thắng lớn sẽ dẫn theo con gái đi ăn hàng quán hả hê. Còn Thẩm Nhạc, ông ta gọi bằng cái tên đầy chán ghét A Vũ. Đơn giản vì hôm bắt được anh về, trời mưa tầm tã, mọi người vội vã đi trên đường nhỏ, không ai để ý đến trên tay ông ta đang ôm một đứa bé.

Một tia sáng nhỏ lọt vào căn phòng tối như mực mà Thẩm Nhạc đã ở mấy chục năm qua. Bước vào là một cô gái trẻ, ăn mặc tương đối hở hang, tóc ngắn hơi xoăn nhẹ, nét mặt mang theo vẻ bướng bỉnh, ngạo mạn.

Hà Kỷ Vân cúi người nhìn Thẩm Nhạc, hai tay cô nhẹ nâng khuôn mặt góc cạnh đầy mị lực của Thẩm Nhạc như đang nâng một món đồ trân bảo. Đây là người của cô, lại không phải thuộc toàn quyền sở hữu của cô. Nói thẳng ra, cô chỉ như giam cầm được thân xác đầy mê lực này, còn trái tim của người này, cô chưa bao giờ chạm tới được.

"Hôn em đi" Hà Kỷ Vân hạ môi xuống nhưng lại chỉ rơi vào gò má của chàng trai.

"Hôn em đi, xin anh đấy, em muốn anh" Giọng nói nhiễm sắc dục đầy gợϊ ȶìиᏂ, như kêu gọi mọi đàn ông đến chiếm hữu lấy cô. Tuy nhiên, Thẩm Nhạc lại là ngoại lệ duy nhất mà cô không mong muốn.

Đáp lại vẻ nhiệt tình của Hà Kỷ Vân, Thẩm Nhạc chỉ im lặng, ngay cả liếc mắt cũng không dành cho cô. Trong mắt anh, Hà Kỷ Vân hay Lão Tứ đều là cùng một loại người, loại người bẩn thỉu dơ dáy, loại người đầy du͙© vọиɠ hèn mọn.

Ngay lúc đó, dường như cảm giác đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Nhạc quay đầu lại. Trước mắt không còn là Hà Kỷ Vân cuồng nhiệt lả lơi, mà là khuôn mặt của cô em gái nhỏ nhẹ mà anh chỉ mới gặp được vài ngày, Thẩm Tiểu Văn.

Thẩm Tiểu Văn xinh đẹp theo kiểu tiêu chuẩn, mày thanh mắt sáng, không phải quyến rũ, không phải trưởng thành, mà cảm giác nhẹ nhàng chạm lấy trái tim người khác.

Thẩm Nhạc chưa kịp thích ứng thì cô gái nhỏ đã nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Ngay khoảnh khắc đó, xúc cảm mãnh liệt trong lòng Thẩm Nhạc như trào dâng. Đôi môi của cô gái nhỏ quá mềm mại, nhẹ nhàng và tinh tế. Không thô thiển, không hèn mọn, mang theo chút thanh tao. Thẩm Nhạc như chỉ muốn đắm chìm vào sự dịu dàng đó.

Tiếng reo in ỏi của đồng hồ báo thức vang lên, Thẩm Nhạc choàng tỉnh. Khuôn mặt vừa tỉnh ngủ lại mang theo vẻ tiếc nuối khó tả. Em gái sao, em gái mà lại mê hoặc người đến thế.

Thẩm Nhạc nhấc chăn lên, bên dưới mạnh mẽ của người đàn ông đang ngẩn cao đầu, đỉnh quần còn nhiễm chút ướŧ áŧ. Anh vậy mà, lại mộng tinh chỉ vì hôn em gái?