Chương 2: Anh trai mới đến (2)

Bố Thẩm không quá bất ngờ trước biểu hiện ngạc nhiên của Thẩm Tiểu Văn. Dù sao, gia đình họ cũng không thân cận quá mức với hàng xóm, ít khi có khách đến chơi nhà, thậm chí quanh quẩn hai năm nay lần đầu xuất hiện người lạ trong nhà. Bố Thẩm dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ẩn ẩn kích động không nhỏ:

"Tiểu Văn, đây là anh trai con, Thẩm Nhạc! Đây chính là anh trai của con! Cuối cùng, chúng ta cũng tìm thấy anh con rồi."

Anh trai? Là anh trai thất lạc bao nhiêu năm qua? Là người mà từ khi cô bắt đầu có ký ức, cái tên của anh trai được bố lặp đi lặp lại nhiều hơn cả mẹ? Nhưng, làm thế nào như thế được? Làm sao có thể tìm thấy được?

Tâm trạng của Tiểu Văn lúc này như thể, bạn bị mất một món đồ lúc bé, bạn cứ tìm mãi, tìm mãi trong vô vọng khi không có một đặc điểm nào nhận dạng giữ món đồ mà bạn mất và các món đồ cùng loại ngoài cửa hàng. Rồi một ngày, có người đem đến nói đó là thứ bạn đã làm mất mười sáu năm. Bạn tin không?

Không! Khác hẳn với biểu hiện của bố Thẩm, trong mắt Tiểu Văn tràn ngập nghi hoặc và rối rắm. "Làm thế nào bố tìm được anh ấy vậy?"

Bố Thẩm không để ý đến biểu hiện của Tiểu Văn, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên người Thẩm Nhạc, không kìm được nước mắt. "Là mẹ nuôi của Thẩm Nhạc gọi cho bố, bao nhiêu năm qua, bố vẫn đăng tin tìm kiếm."

Dường như đã quá quen thuộc với tình huống này trong suốt bao năm qua, Tiểu Văn cẩn thận lựa lời để dò hỏi: "Bố, bố cùng... anh trai, có đi kiểm tra chưa, nhỡ đâu..."

Biết con gái lo nghĩ lại nhận nhầm người, bố Thẩm xúc động mỉm cười: "Bố cùng Thẩm Nhạc đã đến bệnh viện kiểm tra, đây đúng là anh trai của con. Mẹ của con trên trời chắc chắn đã phù hộ cho bố con ta đoàn tụ với nhau."

Nghe nói đến có kết quả từ bệnh viện, Tiểu Văn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không phải trước giờ chưa từng có ai đến nhận, chỉ là, nếu không phải họ ấp úng nói không rõ ràng thông tin, không chịu đến bệnh viện kiểm tra, mục đích chủ yếu là gạt tiền thì cũng là nhận nhầm người. Dù sao, cũng không phải chỉ mình gia đình cô tìm người thân. Đến hai năm gần đây, dường như thông tin bố Thẩm đăng đã quá quen thuộc trên các mặt tin, đến nỗi không còn ai liên hệ nữa.

"Tiểu Văn!" Thẩm Nhạc dùng giọng nói trầm ấm, nở nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi. Nếu nói người này bình thường chăm chú không cười, sẽ khiến người khác cảm thấy rất lãnh đạm, lạnh lùng. Vậy mà khi cất giọng, giọng nói lại mang theo hơi thở trưởng thành, chững chạc đáng tin cậy. Thậm chí, Tiểu Văn cảm thấy nụ cười kia chỉ có các học bá sát gái trên trường mới thường dùng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thẩm Nhạc cũng quan sát cô gái đứng đối diện. Ước chừng năm nay tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, mang theo phong phạm của một thiếu nữ mới lớn nhưng đầy gia giáo. Từng cử chỉ, lời nói của cô dịu dàng như cảm giác mà cô mang lại.

Thẩm Nhạc biết cô không tin. Ngay khi vừa nghe bố Thẩm tuyên bố, cô đã không tin tưởng. Cũng đúng, bản thân Thẩm Nhạc trong nhất thời cũng cũng chưa tiếp nhận được thông tin này hoàn toàn. Thẩm Nhạc không nghĩ tới, trong cuộc đời u tối dài đằng đẵng của anh, cuối cùng cũng có bước ngoặt, mang lại một ánh sáng hoàn toàn khác biệt, soi sáng tâm hồn anh...

"Anh trai, chào anh! Chắc mẹ cũng sẽ vui mừng lắm." Tiểu Văn nhẹ nhàng đáp lời. Mặc dù rất khó tiếp nhận, rất khó tin tưởng. Nhưng thật sự thời điểm này, bố Thẩm mệt mỏi, cô cũng mệt mỏi, thời gian quá dài tìm kiếm trong vô vọng khiến không khí trong căn nhà này trở nên trầm lắng. Nếu anh đúng là anh trai ruột của cô, vậy cô cũng sẽ vui vẻ đón nhận như bố. Cô nghĩ, mẹ cũng sẽ như thế.

--------------------

Bữa tiệc mừng chiêu đãi hàng xóm nhanh chóng kết thúc, bố Thẩm bận làm các thủ tục với nhân viên của nhà hàng đã đặt tiệc, khuôn miệng luôn nở nụ cười rất thỏa mãn.

Thẩm Nhạc đang lẳng lặng đứng ngoài ban công, đôi mắt trầm tĩnh, khuôn mặt góc cạnh dường như căng cứng. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên thành ban công, khuôn mặt tinh xảo của Thẩm Tiểu Văn hơi nghiêng về phía trước.

"Anh trai, anh có muốn đi dạo xung quanh không?" Tiểu Văn thấy Thẩm Nhạc chỉ đứng tựa vào tường, ánh mắt mãi mê nhìn xa xăm như đang suy nghĩ đăm chiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, mấy hôm nay anh trai chỉ toàn ở trong phòng, cũng không đi đâu bên ngoài, cô cũng phải thay bố Thẩm chăm sóc anh chu đáo.

Thẩm Nhạc quay đầu lại, đối diện là thiếu nữ đang mặc áo thun với đầm xòe ngắn, lộ đôi chân dài thon thả. Trời mùa hạ đầy nóng bức, ăn vận thế này trong cô tươi mát, năng động khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Thẩm Nhạc thiết nghĩ, trắng đến vậy sao?

Không phải anh chưa từng thấy con gái đẹp, những người xung quanh anh, trạc tuổi anh thì đã hai mươi hai, mang theo hương vị quyến rũ, dày dặn kinh nghiệm, những cô gái nhỏ thì lại quá trẻ con, thậm chí là ấu trĩ. Chưa bao giờ Thẩm Nhạc lại bỏ thời gian quan sát một người như thế. Mà Tiểu Văn, lại càng hoàn toàn khác biệt, cảm giác rất khác biệt.

Thấy Thẩm Nhạc gật đầu đồng ý, Tiểu Văn bước đến nắm tay anh. Như chờ đợi sự cho phép của anh, Tiểu Văn chỉ nhẹ nhàng cầm tay, không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Thẩm Nhạc âm thầm giật mình, trong suy nghĩ của anh, Thẩm Tiểu Văn sẽ xa cách với anh, khách sáo với anh, sẽ không bao giờ chủ động tiếp xúc với anh.

Bàn tay thiếu nữ mềm mại, trắng nõn, ngón tay đâm vào lòng bàn tay của anh khiến anh cảm giác như bị gãi nhẹ, sâu trong lòng cũng bị gãi nhẹ một cái...

--------------------------------

Iris: Thành thật xin lỗi mọi người vì chương trước và phần giới thiệu mình có chút nhầm lẫn về thời gian. Mình đã điều chỉnh lại cho hợp lý. Thẩm Nhạc năm nay 22 tuổi, mất tích từ năm 1 tuổi. Thẩm Tiểu Văn năm nay 16 tuổi.

Chân thành cảm ơn quý độc giả!