Chương 5: Cố Bắc Thượng

Lại mộng rồi, ác mộng lại đến. Lần này lại vẫn là vụ tai nạn ấy nhưng cậu đã có thể nhìn rõ mặt bọn họ, ba mẹ nguyên chủ hiện cũng chính là ba mẹ cậu. Bọn họ thật đẹp, nguyên chủ và cậu rất giống hai người họ.

Chiếc xe tải lớn lại lao đến, nó tông ngang xe cậu đang ngồi. Cậu cảm nhận được có người ôm mình vào lòng bảo hộ. Cậu nghe thấy tiếng la hét giật mình không chỉ của những người xung quanh mà còn là của ba mẹ cậu.

Khương Bất Dạ cảm nhận được cơn đau của cả tinh thần và cơ thể.

" Khương Bất Dạ! Khương Bất Dạ... " Trong lúc cậu chìm đắm trong thứ đau đớn ấy tiếng gọi bỗng phát lên làm cậu giật mình mở trừng mắt.

Cố Bắc Thượng vốn vừa bị mẹ bắt lên gọi Khương Bất Dạ dậy ăn cơm. Hắn cũng rất bất ngờ vì cậu vốn ở bên nước ngoài lại đột ngột về, nghe tin hắn cũng thật trầm ngâm nhíu mày một chút. Lúc hắn lên gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, gọi mãi vẫn không thấy nên chỉ có thể mở cửa trực tiếp đi vào, cửa cũng không khóa.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt thiếu niên mới 16 tuổi vẫn còn vương nét trẻ con, đôi mắt nhắm lại. Hắn tiến đến bên mép giường lại thấy có gì không đúng, Khương Bất Dạ mặc dù đang ngủ nhưng mày lại nhíu chặt, môi mím lại khuôn mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy chăn mỏng cả người đều toát mồ hôi. Hắn cũng nhíu mày gọi

" Khương Bất Dạ! Khương Bất Dạ... " Khi gọi đến câu thứ hai hắn thấy cậu thiếu niên bỗng mở trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy có sự đau thương, có hoài niệm,có hoảng hốt sợ hãi, có bất lực cùng với ... tuyệt vọng. Hắn bỗng đơ người.

Khương Bất Dạ mở mắt nhìn người trước mặt. Người nọ cao lớn, nước da trắng lạnh, mắt đen môi mỏng mi dài đang nhìn chằm chằm mình nhíu đôi mày. Ôi đệch!!! Nam chính. Trong lòng gào thét một cái Khương Bất Dạ ngồi bật dậy.

" A.. Anh " Khương Bất Dạ méo mó cười gọi một cái kéo lại hồn của Cố Bắc Thượng.

" Ừm, ăn cơm " Chỉ nói vỏn vẹn có nhiêu đó rồi quay người ra ngoài.

Khương Bất Dạ ngồi trên giường thầm thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chạy đi tắm lượt nữa rồi mới xuống nhà.



" Dạ Dạ mau vào ăn cơm " Lý Duệ đang dọn đồ ăn ra bàn nhìn thấy cậu xuống liền gọi lại.

" Vâng " Khương Bất Dạ chạy đến giúp bà bê thức ăn ra.

Trên bàn ăn yên lặng như tờ chỉ thi thoảng có tiếng lạch cạch phát ra do va chạm bát đũa.

" Lần này về đến bao giờ lại đi ? " Cố Nhất là người lên tiếng đầu tiên hướng Khương Bất Dạ hỏi.

" Dạ, con định lần này về hẳn. " Khương Bất Dạ không biết bên kia nguyên chủ có bạn thân hay không nhưng bạn bình thường xã giao chắc chắn có. Nếu bây giờ quay lại sợ sẽ lộ sơ hở từ tính cách.

Lý Duệ ngạc nhiên rồi lại vui mừng " Là về hẳn sao ? "

" Vâng " Khương Bất Dạ hướng bà gật đầu cười.

" Như vậy cũng tốt, mai ba ba sẽ lên trường anh trai đang học đăng kí cho con. Con thấy thế nào? "

Khương Bất Dạ bỗng hơi cứng người, cậu không muốn học với nam chính, nơi có nam chính đương nhiên sẽ có nữ chính nhưng bây giờ phản đối thì sẽ hơi kì mà nếu không ý kiến nhỡ chọc phải thì sẽ đi tong đấy.

" Vậy ... được ạ " Cuối cùng là vẫn đồng ý. Ngôi trường Cố Bắc Thượng đang học được chịu giáo dục tốt nhất, vả lại chỉ cần cậu không chọc hai người họ, cách xa một chút là được. Nước sông không phạm nước giếng.



" Tốt lắm. Ăn cơm đi " Cố Nhất gật đầu.

Ăn cơm xong cả nhà 4 người ngồi lại phòng khách ăn hoa quả cùng nhau xem phim.

" Ngày mai dù gì cũng được nghỉ hay là Bắc Thượng dẫn Tiểu Dạ đi mua đồ dùng học tập được không? " Mặc dù nghe như đang hỏi Cố Bắc Thượng ngồi bên cạnh nhưng thật ra Lý Duệ đang hỏi Khương Bất Dạ.

" Không cần đâu ạ. Con đi một mình cũng được " Khương Bất Dạ miệng nhanh hơn não ngay lặp tức trả lời khiến cả 3 người đều quay sang nhìn cậu khó hiểu. Khương Bất Dạ cười cười một cái làm như không có gì nói tiếp " Con lớn rồi có thể đi một mình không phiền đến anh đâu "

" Sao lại phiền chứ. Ngày mai Bắc Thượng ở nhà cũng chẳng làm gì đưa con đi có một tí thì làm sao ? Con nói đúng không ? " Lý Duệ xoa đầu Khương Bất Dạ rồi hỏi Cố Bắc Thượng

Hắn đang ngồi yên lành bỗng nhận lấy ánh mắt uy hiếp từ ba mẹ có hơi bất lực " ... Vâng "

" Nó cũng không phiền mà, để nó đưa con đi " Cố Nhất nhấc ly trà nhấp miệng cười vừa lòng.

Khương Bất Dạ giữ nguyên điệu cười, không sao không sao chỉ là đưa đi mua đồ thôi đến lúc đó tách ra là được. Nghĩ vậy cậu liền đồng ý.

" Lão gia, phu nhân Lệ lão gia và Lệ Nam thiếu đến thăm hỏi " Quản gia tiến vào báo cáo, ngay sau đó một người đàn ông trung niên tiến vào trên mặt là đong đầy ý cười.

Lệ Lam là bạn tri kỷ của Cố Nhất và ba của Khương Bất Dạ. Cả ba từ nhỏ đã lớn lên với nhau là bạn nối khố, chỉ tiếc mệnh của Khương ba ba và Khương mama quá ngắn.

Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ đứng lên chào hỏi tiếp đón Lệ Lão nhưng nụ cười Khương Bất Dạ nhanh chóng cứng lại khi thấy người đằng sau ông. Là Lệ Nam.