Chương 4: Cậu chủ nhỏ

Đang đứng trước cổng than trời than đất, lúc này một người đàn ông cao lớn từ trong đi ra, khuôn mặt lạnh băng.

" Cậu là...? " Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn biết là đang hỏi cậu vì ở đây có mỗi mình cậu và người này thôi mà.

Ngẩng đầu nhìn, người này rất cao cậu chỉ đứng đến gần vai thôi, còn muốn to hơn cậu một vòng. Lại nhìn trang phục vest đen và cái tai nghe đang được đeo, cậu đoán là vệ sĩ. Nghĩ vậy cậu liền cong khóe miệng cười, một nụ cười thật tinh nghịch cũng rất khả ái " Tôi là Khương Bất Dạ "

Người vệ sĩ nghe thấy có vẻ nghiền ngẫm một chút, nhìn mặt thiếu niên có chút quen sau đó liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc " Cậu chủ nhỏ ? "

Khương Bất Dạ nghe thấy kiểu biệt danh này khóe miệng giật giật " ***Có thể gọi tôi là Bất Dạ. Cảm ơn "

" Cậu chủ nhỏ không phải đang ở bên nước ngoài sao ? Sao cậu lại ở đây*** ? "

Nhìn y lúc này bỗng cậu lại tự não bổ thêm một cái đuôi đang cao hứng vẫy vẫy cùng cái tai vểnh cao lên, cậu bật cười.

Vệ sĩ : ???

Nhìn thấy cậu cười rộ lên mà không rõ lý do y bỗng ngẩn ngơ hồi lâu, bởi vì cậu chủ nhỏ vốn đã đẹp khi cười rộ lên càng đẹp.

" Anh tên gì? " Khương Bất Dạ hỏi một câu kéo tỉnh y

Y đứng nghiêm người ưỡn cao ngực, lưng thẳng tắp dõng dạc đáp " Thưa cậu chủ nhỏ, tôi là Lâu Thành " Mặc dù nghe rất trịnh trọng nghiêm túc nhưng cái xưng hô kia kiểu gì cũng phá vỡ hình tượng này.

" Cậu xuất thân từ quân đội ? " Khương Bất Dạ nhớ về hồi đi tập huấn quân sự cũng nghiêm trang y như vậy, hơn nữa cũng không khó để nhìn ra. Quả nhiên là vậy.

" Vâng, cậu chủ nhỏ thật giỏi " Khuôn mặt Lâu Thành toát đầy vẻ tự hào nhìn Khương Bất Dạ tán thưởng.



Khương Bất Dạ : ... Cậu không phải học sinh tiểu học!

" À đúng rồi. Tôi đi lấy xe đưa cậu vào nhà " Nói xong thì cúi đầu chào một cái rồi chạy đi lấy xe. Khương Bất Dạ thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải lết thân đi bộ.

Ngồi trên xe Lâu Thành vừa lái vừa thao thao bất tuyệt nói những chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì cũng có thể nói.

" Anh là người mới? " Trong kí ức của nguyên chủ không có người này.

" A, vâng. Tôi mới vào được hai năm " Lâu Thành cười tươi trả lời.

Khương Bất Dạ gật đầu hiểu, nguyên chủ đúng là chưa từng gặp người này bởi cậu ta đi du học từ năm 11 tuổi tính đến nay là 5 năm, không gặp cũng phải. Nguyên chủ năm nay đã 16 tuổi nhưng cậu ta giống Khương Bất Dạ ở tuổi 15, 16 đều không có một chút thay đổi nên cậu lúc trước mới nhầm.

" Tiểu thiếu gia đến rồi " Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Lâu Thành kéo trở về.

" Tiểu thiếu gia? " Khương Bất Dạ xuống xe khó hiểu nhìn y.

" Không phải cậu bảo tôi thay cách xưng hô sao ? "

Khương Bất Dạ: ... Tôi còn tưởng anh nghe không vào nhưng mà đừng thêm chữ tiểu hay là chữ nhỏ được không? Cậu lớn rồi!

Cuối cùng là vẫn mặc kệ cậu đi trước, y đi sau xách đồ.

" Có ai ở nhà không? " Khương Bất Dạ e hèm một cái giả giọng.

Chỉ chưa đến ba phút quản gia Trần Minh đã xuất hiện trước mặt cậu, ông kinh ngạc trợn tròn mắt lúc định thốt lên thì bị Khương Bất Dạ bịt miệng lại tay để trước miệng suỵt một cái. Quản gia Trần liền hiểu ý mà tươi cười.



" Anh Trần ai vậy ? " Giọng nam trầm ở trong nhà phát ra khi không thấy người vào. Khương Bất Dạ cười tinh nghịch một cái lại chỉnh giọng.

" Hai người không ra tự nhìn một cái sao? "

Khương Bất Dạ vừa nói xong hai người liền ra. Nhìn thấy cậu mặt mày nghiêm túc đứng nhìn hai người còn mở miệng chất vấn " Hai người không chào mừng vị khách này à ? "

Lý Duệ ( mẹ nam chính ) bỗng bật cười, bà ôm chầm lấy Khương Bất Dạ mà Cố Nhất - ba của nam chính cũng cười rộ lên khi nhìn khuôn mặt còn chưa rút hết nét trẻ con cố nghiêm mặt không khác gì ông cụ non.

Lâu Thành và quản gia Trần Minh cũng bật cười, tiểu thiếu gia sau bao năm không gặp đã tinh nghịch hơn rồi.

Khương Bất Dạ cũng cười vươn tay ra ôm lấy bà, cả ba người cười nói vui vẻ đi vào trong nhà lúc này cậu mới để ý, nam chính đâu ?

" Ba mẹ, anh trai con đâu? " Khương Bất Dạ đảo mắt quanh nhà vẫn không thấy nên hỏi.

" Anh trai con đi học rồi. Chiều nay hình như không có lịch học, chút nữa sẽ về " Bà vỗ vỗ tay Khương Bất Dạ lại nhìn thấy cuồng đen trên mắt cậu " Học hành bên đó vất vả lắm hả ? "

Bỗng nhiên bị hỏi câu này khiến cậu hơi giật mình " A, không có ạ ? "

" Vậy sao ? " Cố Nhất nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Thôi, con đi nghỉ ngơi đi đến lúc ăn cơm mẹ lại gọi con dậy "

Hôm nay ngồi xe đi đường suốt mấy tiếng cộng với việc tối qua lại không ngủ yên nên cậu thấy hơi mệt " Dạ được " Nói xong thì đứng lên đi lên phòng.

Mở cửa nằm xuống chiếc giường mềm mại vừa quen vừa xa lạ, quen với nguyên chủ, lạ với cậu. Khương Bất Dạ thả người nằm xuống giường, mắt nặng trĩu, cậu bắt đầu đi vào giấc mộng.