Chương 29: Tôi muốn bà làm nhân chứng

" Như chúng tôi đã nói, tôi có hai mục đích để đến đây. Thứ nhất là thu mua Thân Thành, tôi sẽ cung cấp đầy đủ về cuộc sống sinh hoạt của bọn trẻ và bà vẫn là viện trưởng. Nếu nhìn bên ngoài thì là tôi đang đầu tư và trợ cấp cho Thân Thành. Việc đó chúng ta đã xong, còn mục đích thứ hai là ... tôi muốn bà làm nhân chứng " Cố Bắc Thượng chậm rãi nói ra mục đích tiếp theo.

Diệp Thanh nghe xong thì có chút khó hiểu, nhân chứng ? Nhân chứng gì cơ ?

" Viện trưởng Diệp, bà đừng vờ như không biết. Chúng tôi muốn bà làm nhân chứng và bà cũng chính là nạn nhân, không chỉ vậy chúng tôi còn muốn ngài sẽ giao bằng chứng cho chúng tôi " Ngừng một chút cậu nói tiếp " Tôi biết bà không phải một kẻ ngu ngốc. Bà là người có thù với gã vì vậy bà chắc chắn sẽ ghi giữ lại những việc gã đã làm với bà và những người khác. Muốn lật được gã.. " Khương Bất Dạ kéo dài âm cuối rồi cười " Không phải là bây giờ sao ? "

Diệp Thanh nghe xong thì mặt mày trầm xuống, hai tay nắm chặt lại. Bọn họ nói đúng, bà rất hận gã ta, cũng có ghi âm hay thậm chí là quay video lại nhưng bà vẫn lo sợ một điều ...

" Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì. Xin .."

" Thôi nào. Viện trưởng, ngài nghe hiểu những gì tôi nói mà, bà nghĩ gã sẽ không có tai mắt ở đây ư ? Nếu bà chậm trễ dù chỉ một phút thì cơ hội này sẽ vụt mất. Chúng ta có thể quy hết tội cho ông ta vì ta có quyền, nhưng bà nên biết đó là khi bà hợp tác với chúng tôi và nếu không thì ... người có quyền là gã " Giọng của Cố Bắc Thượng mang theo tính đùa bỡn nhưng không khiến người ta vui vẻ, ngược lại là căng thẳng.

Diệp Thanh đảo mắt. Bà biết điều này chứ, chỉ là bà có khúc mắc rất lớn.

" Tôi ... "

Còn chưa nói xong hai vai bà đã bị Khương Bất Dạ cắt lời " Gã làm được, chúng tôi càng sẽ làm được...." Trong mắt hiện lên ý cười, cậu ghé vào tai bà nói đủ để hai người nghe " Ngài chắc hẳn là một người mẹ tuyệt vời nhỉ ? "

Diệp Thanh mạnh mẽ ngẩng cao đầu nhìn Khương Bất Dạ, chỉ thấy khuôn mặt thiếu niên mới lớn trắng trẻo và xinh đẹp sớm đã kéo dãn khoảng cách đang nhoẻn miệng tinh nghịch cười với bà.

" Tôi và anh trai tôi đều có một điểm chung là không thích chờ đợi quá lâu. Tôi cho ngài 10 giây nhé " Nói rồi Khương Bất Dạ và Cố Bắc Thượng đều nhắm mắt dựa vào ghế.



Khương Bất Dạ thì thật yên ổn im lặng còn Cố Bắc Thượng luôn dùng ngón tay nhịp nhàng gõ. Mỗi tiếng gõ cứ như nhịp trống đánh thẳng vào tiềm thức của bà.

3... 2 .... 1 ...

Cả hai đồng loạt mở mắt, nhìn vào mắt Diệp Thanh và lại cùng mỉm cười.

" Vậy phiền hai cậu rồi " Diệp Thanh cúi đầu thay lời cảm ơn.

" Tôi biết ngài là người sáng suốt mà. " Khương Bất Dạ đứng dậy nói với bà.

" Còn về chuyện.... " Diệp Thanh không nói rõ vì biết được Cố Bắc Thượng hẳn là chưa biết việc này đi, nhưng cậu lại hiểu rõ.

" Bà yên tâm "

Cậu nhớ lại hình như gần đây Lệ Nam đang học luật, anh đang chuẩn bị cho một bài thi mà không biết chọn tình huống nào. Vậy liền lấy cái này đi.

" Đây là danh thiếp của luật sư chúng tôi, ngài hãy liên lạc với anh ấy ngay nhé "

Diệp Thanh gật đầu một lần nữa nói cảm ơn. Rồi đều ra ngoài vì bị bọn trẻ thúc dục.

" Anh trai nhỏ làm gì mà lâu như vậy ? " Tiểu Ngũ thấy cậu ra thì chạy đến bên chân cậu hỏi.



" Có chút việc thôi " Cậu xoa đầu cô bé rồi phụ giúp phát đồ cho bọn nhỏ. Chi phí để mua những thứ này cũng chẳng rẻ tí nào, nếu so sánh với kiếp trước chắc cũng đủ cho cậu sinh hoạt trong nửa năm. Quá tốn kém!

" Tiểu thiếu gia muộn rồi chúng ta phải về thôi " Lâu Thành xem đồng hồ trên tường thấy đã muộn mà bọn họ vẫn chưa ăn cơm, nếu để quản gia biết chắc chắn sẽ bị trách móc cho xem.

" Ò được " Cậu xoa đầu Jonhny, thằng bé luôn im lặng. " Anh phải về rồi, hẹn các em khi khác nhé "

Những đứa trẻ trong viện nghe vậy có chút không nỡ. Chúng nó thích ba anh trai này lắm, họ rất tốt. Cho chúng nó quần áo mới, sách vở mới và nhiều đồ ăn ngon.

" Chúng em chào anh ạ "

" Được, tạm biệt " Khương Bất Dạ vẫy tay với bọn trẻ rồi lên xe đi về.

" Thiếu gia, ngài sao lại muốn thu mua Thân Thành? " Ý của Lâu Thành là nó chẳng đem lại ích lợi gì cả. Bọn họ là dân kinh doanh đương nhiên có lợi sẽ được ưu tiên.

Cố Bắc Thượng quay sang nhìn Khương Bất Dạ. Cậu chỉ cười cười rồi dựa đầu vào ghế xe.

" Coi như là làm việc tốt đi, cuộc sống không có người thân ở bên cũng không thuận lợi gì " Một phần là cậu đồng cảm với bọn nhỏ vì cậu cũng đã từng như vậy, một phần là ... . Nghĩ đến cậu lại cười rất tươi. Aya sau này sẽ rõ.

Chỉ một câu nói lại làm cả Lâu Thành và Cố Bắc Thượng ngẩn người, bọn họ giờ xét lại mới thấy. Bọn nhỏ và Khương Bất Dạ có điểm giống nhau, không cha mẹ, không người thân, không có chỗ dựa tinh thần mỗi khi mệt mỏi, đều là tự mình gồng mình lên. Nếu xem ở vẻ bề ngoài, Khương Bất Dạ tốt hơn chúng nhiều, nhưng người trong cuộc mới biết thật ra cậu lại khó hơn chúng.

Cậu có nhà nhưng không thể về, cậu có người thân nhưng ai cũng mang trong mình sự tính toán không ai thật lòng đối đãi tốt với cậu. Tất cả chỉ đều nhằm vào khối tài sản kếch xù mà ba mẹ cậu để lại, bọn họ thậm chí có thể không từ thủ đoạn mà giành lấy nó. Độc ác đến nỗi trưởng bối lớn nhất trong nhà là bà nội cậu phải đem cậu đưa cho người ngoài nhờ nuôi dưỡng. Thật nực cười !