Chương 28: Thu mua Thân Thành

Sáng ngày chủ nhật Khương Bất Dạ đã dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà.

" Cậu chủ nhỏ cậu đi đâu vậy ? " Hôm nay đến phiên Lâu Thành trực ca đêm đến 6 giờ sáng và bây giờ vừa mới kết thúc ca trực.

" Em muốn đến viện mồ côi Thân Thành " Khương Bất Dạ đứng trước cái moto đen trong nhà, tay cầm chìa khóa.

" Thân Thành? Cũng gần thôi, mất nhiều nhất chỉ 45 phút là có thể đến nơi. Nhưng mà sao em đi sớm vậy ? "

" Em muốn mua ít quà cho bọn nhỏ, đi tay không đến không hay cho lắm " Cậu cầm mũ bảo hiểm đội vào.

" Đợi đã. Đừng nói là em muốn tự đi xe đấy nhé ? Em chưa đủ tuổi đâu, để anh đưa em đi " Lâu Thành lấy chìa khóa ô tô trên kệ xuống.

Khương Bất Dạ cũng không phản đối. Dù sao còn phải để đồ, nếu đi moto có hơi bất tiện. Nhưng mà hình như Lâu Thành vừa mới thay ca.

" Hay là thôi đi, em tự mình đi cũng chẳng sao. Anh đi nghỉ ngơi đi "

" Không sao, bọn anh một ca trực có hai người, thay nhau ngủ đủ rồi " Y nói ra câu này mà chẳng sợ bị đuổi việc vì y biết cậu chủ nhỏ sẽ không làm thế.

" Thật sự không mệt mỏi sao ? " Cậu vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

" Thật sự không sao "

" Bây giờ vẫn còn sớm anh cứ đi tắm rửa rồi thay quần áo đi, mặc đồ bình thường thôi " Khương Bất Dạ nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với Lâu Thành " Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không ? Cứ trở về ăn đi. Em ra đằng kia ngồi một chút "

" Được. Vậy em đợi chút, anh sẽ xong ngay " Lâu Thành treo chìa khóa xe lên rồi nói với Khương Bất Dạ.

" Không vội, từ từ thôi " Cậu nói vọng đến bóng người đang cắm đầu chạy.

Không hổ xuất thân từ bộ đội, chạy cũng nhanh thật, mới đó đã không nhìn thấy bóng người nữa.

Tầm hơn 30 phút sau Lâu Thành mới quay lại, y nhìn đống đồ đang được xếp lên xe mà ngại ngùng gãi đầu

" Thực xin lỗi "



Khương Bất Dạ ngạc nhiên " Anh chạy bộ đấy à ? Sao mà đi nhanh vậy ? " Khu nhà của vệ sĩ cũng không gần đây đâu.

" Hả ? À đúng vậy, anh chạy bộ "

" Đi đâu ? " Cố Bắc Thượng không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng họ khiến cậu giật bắn mình. " Anh là hồn ma đấy à ? Đi không có tiếng động gì cả "

" Đi đâu ? " Mặt hắn không biểu cảm đứng thẳng người lặp lại câu hỏi.

" Viện mồ côi Thân Thành. Thu mua, đầu tư "

Cố Bắc Thượng nhấc một mày, hắn có nghe Khương Bất Dạ nói chủ nhật sẽ đi đến đó nhưng không để tâm nên quên mất.

" Ồ " Cố Bắc Thượng khoanh tay đứng dựa vào ô tô.

" Ồ ? Anh đi ra đây chủ để hỏi câu này à ? "

" Không thì sao ? " Cố Bắc Thượng trả lời như lẽ đương nhiên.

Khương Bất Dạ khoanh tay liếc hắn từ trên xuống dưới rồi quay phắt mặt đi. Cậu không sợ hắn đâu nhé, cậu có rất nhiều người chống lưng, hehe.

" Ý gì? " Cố Bắc Thượng nhíu mày túm cổ áo Khương Bất Dạ kéo lại.

" Ý gì là ý gì ? Anh .. buông ra " Với cái tư thế này thì cậu phải kiễng chân lên rất khó chịu nên cậu vùng vẫy.

" Không buông " Hắn nhìn người đang giãy giụa bỗng dâng lên cảm giác muốn trêu đùa một chút.

" Anh buông ra..... " Cậu giãy càng kịch liệt, cuối cùng dẫm vào chân hắn rồi nhảy tót lên xe.

Ai ngờ cậu vừa lên thì hắn cũng lên. Mặt hắn là một mạt hắc tuyến nhìn chằm chằm Khương Bất Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Lâu Thành ngồi vào ghế lái chuyển bị lái thì Khương Bất Dạ tay mở cửa muốn ra ngoài nhưng cửa đều bị Cố Bắc Thượng nhấn nút khóa hết rồi. Cậu cười hì hì hai tiếng.

" Anh trai, anh xem là anh sai trước mà đúng không? " Cậu tận lực ngồi nép vào gần cửa xe.



Hắn vươn tay, cộp một cái.

Au?!! Khương Bất Dạ ăn đau ôm đầu kêu lên.

" Đi " Cố Bắc Thượng rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Ây anh đi làm gì ? "

Cố Bắc Thượng chỉ liếc cậu một cái rồi quay đi. Khương Bất Dạ cũng chẳng nói gì nữa hết, muốn đi thì đi, có khi chỉ đi trùng đường thôi cũng nên.

Cho đến lúc đứng trước cổng viện mồ côi Khương Bất Dạ mới đưa ánh mắt lạ lẫm hoài nghi nhìn Cố Bắc Thượng. Gì đây ? Trong nguyên tác nói nam chính không thích trẻ con vì hồi nhỏ thường bị " Khương Bất Dạ " bắt nạt mà ba mẹ hắn lại không biết, à đương nhiên là trừ con hắn sau này. Còn bây giờ? Đứng đây làm gì?

Nhận được ánh mắt của cậu Cố Bắc Thượng hếch mặt " Chuyện gì ? "

" Không có " Cậu lắc đầu rồi cùng Lâu Thành xách đồ vào trong, chủ yếu đều là đồ ăn, sách vở và quần áo. Những thứ này cậu đã chuẩn bị từ sớm chỉ cần đi lấy hàng.

" A là cậu à ? " Diệp Thanh ngạc nhiên thốt lên.

" Chào viện trưởng " Đang không biết văn phòng ở đâu may mắn lại gặp Diệp Thanh.

Trong văn phòng Khương Bất Dạ ngồi chơi với bọn trẻ còn Cố Bắc Thượng lại đi hoàn thành kế hoạch thu mua cô nhi viện của cậu. Viện trưởng nghe xong vừa mừng vừa lo, mừng vì bọn nhỏ sau này sẽ không lo về những vấn đề cuộc sống hằng ngày nữa, lo vì .... . Cố Bắc Thượng nhìn ra ý nghĩa của bà, hắn dựa người vào ghế tựa, ngón tay nhịp nhàng gõ lên xuống mặt bàn tạo thành tiếng cạch cạch. Mỗi một tiếng gõ vang lên lại như đánh thẳng vào tâm trí bà, nét mặt bà cứng đờ rồi xấu hổ.

Khương Bất Dạ nghe thấy tiếng gõ cọc cạch liền quay đầu. Thấy cả Cố Bắc Thượng và Diệp Thanh đang nhìn mình, Lâu Thành ngồi bên cạnh cậu chơi với bọn nhỏ thấy thế cũng nhìn theo.

" Anh ơi, sao vậy ạ ? " Tiểu Ngũ ngẩng đầu hỏi cậu.

" Anh đột nhiên nhớ ra vẫn chưa tặng quà cho mấy em "

" Quà ? Có đồ ăn đúng không ? Aaaaaa em tới đây" Tiểu Bát vứt luôn cả món đồ chơi nó đang cầm trên tay mà chạy phăng ra ngoài làm tất cả mọi người đều bật cười, cũng vì thế nên không khí căng thẳng không liên quan đến bọn nhỏ mới dịu lại chút.

" Mau ra, nếu không Tiểu Bát sẽ lấy hết quà mất " Tiểu Ngũ nghe xong cũng chẳng thấy người đâu chỉ có Jonhny vẫn đang chậm rãi đi ra.

Khương Bất Dạ nói Lâu Thành ra với bọn trẻ còn mình thì đóng cửa ngồi xuống ghế bên cạnh Cố Bắc Thượng.