"...Em nói với anhChia tay sẽ được giải thoátThử sống cuộc sống riêng, thử tìm lại chính mìnhĐừng lại vì yêu mà lãng phí nữa.Chỉ là...Tình yêu phải làm sao nói ra đây ?Trong lòng anh thật khó chịuNếu như có thể cho em những thứ em muốnAnh sẽ cố gắng không để lệ rơi..."Đêm hôm đó, Húc Thừa Huân ôm cơ thể mỏng manh của anh vào trong ngực, hắn cũng mệt mỏi tựa cằm lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa sơn trà ấy.
Âm thầm nghe tiếng anh khẽ thở dài, hắn nhịn không được đưa tay khẽ chạm vào gò má ấm áp của anh.
"Đang nghĩ gì ?"
Người trong lòng hắn rất lâu không có trả lời, cho tới khi hắn nghĩ anh đã ngủ rồi thì Húc Thường Thanh mới lên tiếng "Hôm nay anh vui lắm, nhưng...anh muốn ở bên em !"
Húc Thừa Huân sững người mất mấy giây, hoá ra từ lúc trong xe tới bây giờ anh đều im lặng là để suy nghĩ về vấn đề này, hắn cười, yêu thương mắng anh một câu "Ngốc ! Tôi đâu có bắt anh lựa chọn !"
Càng làm hắn bất ngờ hơn, anh ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn vội, qua ánh trăng le lói từ cửa sổ rọi vào, hắn thấy được trong mắt anh có nước lấp lánh. Tâm ẩn ẩn nhói lên, nhưng không thể phủ nhận, khoảnh khắc đó hắn có bao nhiêu hạnh phúc.
"Em đi cũng tốt, không đi cũng tốt. Nhưng hãy để anh ở bên em... được không ?"
"Anh không muốn nhận lại gia đình sao ?" Hắn giả vờ nghi hoặc hỏi lại.
Húc Thường Thanh bối rối một lúc, kết quả vẫn là kiên định đáp "Anh thương em !"
"Người nhà anh biết anh thích nam nhân, bọn họ sẽ phản đối !"
"Em cũng đã chống lại cha mẹ để đến với anh, anh có chết cũng không hèn nhát như vậy !"
Húc Thừa Huân nhận ra, anh sớm đã không còn là cậu nhóc nhát gan năm đó, hoặc chí ít anh đã dám vì hắn mà dũng cảm.
-------------------------
"Ba! Con không thể kết hôn với bất kỳ ai khác ngoài Thường Thanh !" Sáng hôm sau, vừa đến công ty Húc Thừa Huân đã đến phòng làm việc của cha mà nói ra câu này.
Húc Á Nhạc chung quy có điểm tức giận, ngay cả dáng vẻ vân đạm phong khinh thường ngày cũng không thấy nữa "Con nói lại một lần nữa ..."
"Con không..."
"Dừng lại ! Đủ rồi, mau đi khỏi đây một lúc đi !" Trước khi cơn thịnh nộ bộc phát, ông chỉ có thể nói câu này.
Hắn kiên định đứng yên tại chỗ "Ba có muốn đánh con hay mắng con cũng được, chỉ là con vĩnh viễn không thay đổi !"
Ông thực sự đã nổi giận rồi "Tiểu Huân ! Rốt cục thằng đó có gì để con mê luyến như vậy ? Thậm chí phạm vào tội bất hiếu cũng nguyện ý ?"
"Ba... tình yêu làm gì có lý do chứ ?" Hắn vô lực giải thích cho ông, không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy ông nói điều này rồi.
Húc Á Nhạc làm sao có thể vì mấy lời này mà buông tha hắn, ông ngồi ở ghế làm việc, bộ dáng mệt mỏi xoa xoa ấn đường "Con trước tiên quay về, chúng ta đều cần bình tĩnh lại ..."
Hắn muốn nói thêm nữa nhưng lại thôi, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay cắm thẳng vào mu bàn tay đến rỉ máu. Loại ngang ngược này của ông, ngay cả hắn là con trai ông cũng không thể nào chịu được.
Giống như quan sát được tình hình, Húc Thừa Huân vừa đi khỏi Ngô Thuỵ Yên liền gọi tới cho Húc Á Nhạc.
"Là anh đây, có chuyện gì ?"
"Anh đến khi nào mới gặp con nói rõ cho nó biết chuyện kia ?"
"Nó vừa đến đây !"
Bà giật mình, thái độ nghiêm trọng "Vậy là..."
"Anh vẫn chưa cho nó biết !" Ông âm trầm nói.
Ngô Thuỵ Yên khổ tâm thút thít bên kia điện thoại "Thật không biết kiếp trước chúng ta mắc phải nghiệp gì, kiếp này con trai chúng ta lại dây dưa với tiện nhân đó !"
"Em... haiz dù anh cũng không thích Tiểu Huân có quan hệ với nó nhưng em đừng gọi đứa nhỏ đó như vậy !" Kỳ thực ông ác cảm với Húc Thường Thanh nhưng suy cho cùng nếu anh là một nam nhân bình thường, có lẽ ông vẫn sẽ xem anh như con trai mà đối đãi.
Sở Tuyết Trinh dạo gần đây rất thường xuyên liên lạc với Húc Thừa Huân, cô lấy cớ hỏi thăm anh trai mình nhưng sự thật chỉ là được nghe thấy giọng của hắn.
Nhiều lúc hắn muốn cho cô số của anh nhưng hắn lại sợ hãi ở phía sau lưng hắn, anh cùng với người nhà họ sở sẽ nói những chuyện mà hắn không thể kiểm soát được.
Angelina gần đây chạy đi đâu mất tăm, chỉ thỉnh thoảng gửi cho Húc Thường Thanh một đống hình chụp cảnh quan nơi mà cô đã tới, kèm theo những bức ảnh ấy luôn có câu "Chúc hai người hạnh phúc ! Tôi muốn dự đám cưới sau khi hoàn thành tour du lịch quanh thế giới này !"
Khi đọc được những chữ ấy anh đã vô thức nở nụ cười, rồi nụ cười kia rất nhanh cũng vụt tắt trên khoé môi, sau đó một mình ngồi trong phòng khách, anh tự hỏi "Có thể sao ?"
Buổi chiều, sau khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên, không qua bao lâu Húc Thừa Huân cũng về tới.
Toàn bộ cô đơn tịch mịch cả ngày dài của anh được cái ôm từ phía sau của hắn dẹp sang một bên.
Anh giống như người vợ nhỏ đảm đang (:)) ) vội đứng dậy "Anh quên mất ! Chờ anh đi hâm thức ăn !"
Hắn đúng lúc kéo tay anh lại "Không cần đâu, tôi cũng chưa muốn ăn, cho tôi ôm anh một chút !"
Anh cảm thấy có điểm kỳ quái, quay lại tựa đầu vào lòng hắn, mấy phút trôi qua, anh lo lắng đưa tay rờ lên trán hắn "Em làm sao vậy ? Nóng quá !"
Hiếm khi hai má Húc Thừa Huân ửng hồng, hắn mê man gọi tên anh, sau đó đánh mất dần lý trí, nhưng bàn tay ôm anh ngày càng thêm chặt không hề có ý muốn buông ra, đôi môi mấp máy muốn nói "Ở lại... bên tôi..."