Chương 50

Mặc dù nói anh có gia đình, nhìn thấy trong mắt anh có bao nhiêu vui mừng và kỳ vọng, hắn vẫn ích kỷ không nguyện ý nói ra gia đình thực sự của anh ở đâu. Cho đến khi...

Húc Thường Thanh hôm nay có một cuộc hẹn, là đích thân Húc Thừa Huân đưa anh đi.

Chẳng qua là Sở gia nghe Sở Tuyết Trinh quay về kể với họ câu chuyện chàng trai giống hệt mình. Cả nhà sửng sốt đôi chút rồi cũng nảy sinh chút hy vọng.

Năm đó lúc đứa trẻ trong cặp song sinh của Sở mẫu bị nhầm lẫn của một cô y tá mà số hiệu của đứa trẻ kia bị tráo với một đứa trẻ khác, cho tới năm đứa trẻ bị tráo kia lên 3, vô tình mắc một căn bệnh khá nặng phải nằm viện một thời gian. Khi nhận được tờ bệnh án, cha Sở đã giật mình khi thấy nhóm máu của đứa trẻ được ghi ở góc nhỏ bên phải tờ giấy.

Ông cùng vợ đều mang cùng nhóm máu O vậy đứa bé kia nhóm máu A là từ đâu ra ?

Lúc ấy Sở mẫu cũng đau buồn không ít, còn có đoạn thời gian cứ trốn trong phòng khóc nấc vì thương nhớ con, cũng may còn có Sở Tuyết Trinh. Còn có... đứa con xa lạ kia thật may là nó vô cùng ngoan ngoãn nghe lời lại vô cùng hiền lành, bà định vẫn sẽ nuôi nấng nó, xem nó như con mình.

Đáng tiếc đứa trẻ hiểu chuyện kia sớm phát hiện mọi chuyện, y tự mình đề nghị việc ra ngoài sống tự lập. Bà cũng không ý kiến, chỉ hơi lo lắng vì nó có chút ngốc. Nó sau khi rời khỏi cũng đổi thành họ Lục (Lục Hướng Thiện :)) ), vì không muốn Sở gia tiếp tục lo lắng cho mình nữa.

Vừa hay nghe Sở Tuyết Trinh kể rằng ở nhà một ngừoi bạn của Sở Lương, cô thấy một nam tử phi thường giống mình. Sở gia từ ngày đấy liền đứng ngồi không yên, cho tới hôm nay...

"Xin chào ! Tôi tới hơi muộn, xin lỗi !" Húc Thường Thanh vừa cùng với Húc Thừa Huân bước vào cửa nhà hàng, nhìn quang liền thấy cả gia đình Sở Tuyết Trinh ngồi đầy đủ ở đó.

Hắn cầm tay anh kéo tới chỗ ấy lễ phép mỉm cười, đối từng người chào hỏi "Xin chào ! Cháu là Húc Thừa Huân, là... em trai của Húc Thường Thanh !"

Cả hai mất tự nhiên, trộm nhìn nhau, quên mất cả bàn người đang vui vẻ chào mừng "Không muộn không muộn ! Là do chúng ta tới sớm quá thôi !" Sở lão gia lên tiếng.

Thấy ông nội cao hứng như vậy, Sở Tuyết Trinh cũng khẽ mỉm cười "Đúng đó, là do cả nhà tôi cao hứng khi được gặp anh nên tới sớm !"

"Là vậy sao !"

"Ngồi đi ngồi đi ! Hai người mau ngồi xuống, đồ ăn cũng đã gọi rồi, ngồi xuống ăn cơm !" Bầu không khí bị câu nói này khuấy động cả lên.

Anh không tiếp tục ngượng ngùng nữa mà ngồi xuống bàn ăn, muốn hỏi lý do cuộc hẹn hôm nay nhưng chưa kịp hỏi, người nhà họ Sở đã sớm tiếp lời "Thường Thanh phải không ? Cháu hiện tại ở đâu ? Làm công việc gì ? Sống có tốt không ?"

Sở Tuyết Trinh thấy mẹ mình kích động như vậy cũng ngượng ngùng huých huých khuỷu tay bà "Mẹ !"

Anh hiền lành cười xua xua tay "Không sao mà ! Dì a ~ cháu là Thường Thanh, hiện tại sống cùng với em trai phi thường tốt, do cháu vụng về nên không tiện đi làm, đành ở nhà nấu cơm giúp em trai. Còn nữa, hiện tại cháu sống rốt tốt. Còn dì thế nào?"

Bà cao hứng haha cười "Ta rất ổn, thời gian qua ta rất nhớ..."

Nhận thấy vợ mình sắp nói ra mấy câu kỳ quái, cha Sở vội cắt lời bà "Hai đứa mau ăn đi, cơm cũng gần nguội cả rồi !"

Húc Thừa Huân như đang đi gặp gia đình vợ, suốt buổi không nói câu nào, chỉ cười cười rồi gật đầu tuân theo lời họ nói.

"Thật ngại quá, hôm nay hẹn cháu ra đây gặp mặt, là có chuyện gì sao ạ ?" Húc Thường Thanh dường như đã cảm nhận ra được sự kỳ quái.

Bà nội giúp anh gắp mấy món vào bát rồi nhu nhuận phấn khởi mở lời "Cháu... có cảm thấy Tuyết Trinh cháu gái chúng ta có điểm gì đặc biệt hay không ?"

"..."

"Kỳ thực Tuyết Trinh còn có một người anh song sinh, năm xưa thất lạc do sơ xuất của bệnh viện, nên..."

"Ý của mọi người là..."

"Cháu rất giống với con bé, cháu có biết điều đó không ?"

Đúng là như anh dự đoán sao ?! Ngẩng đầu nhìn mọi người, hốc mắt của họ đã sớm ửng hồng đầy xúc động. Khẩu vị của anh cũng không còn nữa chỉ rưng rưng hai vai run rẩy, bàn tay đặt dưới bàn được một nàn tay khác nắm lấy, ôn nhu xoa nắn trấn an.

"Là... là như vậy sao !"

Không khí lâm vào quẫn bách, Húc Thừa Huân ho khan vài tiếng "Thật ra thì... anh cháu đã biết chuyện này !"

Tới lượt Húc Thường Thanh ngỡ ngàng nhìn hắn, anh rõ ràng chỉ biết mình thật ra cũng có một gia đình, họ là ai anh căn bản vẫn chưa hề biết tới.

Đúng lúc này, hắn kề môi vào tai anh khẽ nói "Đừng lo, tôi và họ nói đều là thật !"

Trong ngực bắt đầu xuất hiện loại cảm xúc vui mừng đứng ngồi không yên. Hoá ra không có ai vứt bỏ anh, toàn bộ đều là hiểu lầm, toàn bộ đều thương yêu anh, nếu như vậy... có phải anh cũng có quyền được tự hào vì mình có gia đình hay không ?

Bữa ăn rốt cục cũng kết thúc trong không khí vui vẻ, cả gia đình họ Sở đều hào hứng hẹn Húc Thường Thanh lần sau đến nhà họ chơi.

Dù cho chưa chính thức nhận tổ quy tông nhưng rõ ràng anh rất cao hứng, trên đường về còn không ngừng nói với hắn anh có bao nhiêu hạnh phúc, cũng quên mất điều lúc nãy mình nhìn thấy, ánh mắt của Sở Tuyết Trinh nhìn hắn rõ ràng là có vấn đề.

Húc Thừa Huân mỉm cười, thanh âm vừa đủ nghe chen vào sự hạnh phúc tột độ của anh "Nếu có gia đình rồi, anh có quên tôi không ?"

"Đừng như vậy, anh làm sao có thể... bọn họ là người thân của anh, còn em... anh... anh anh yêu em mà !" Lời của hắn nói ra giống như thắt nút vào chuỗi hạnh phúc của anh vậy, rồi bình tĩnh nghĩ lại, thực ra thằng nhóc quá tuổi này vẫn là đang ganh tị.

Nhưng sự thực thì không đơn giản như anh nghĩ, thấy anh vui vẻ như vậy, ngoài lần đó hắn tỏ tình với anh, thì đây là lần thứ hai hiếm hoi.

"Vậy... anh có còn muốn cùng tôi rời khỏi đây nữa hay không ?"

Thấy Húc Thường Thanh khựng lại, lời nào cũng không nói, hắn khổ sở nở nụ cười với chính mình, suốt chặng đường cũng đều im lặng mà lái xe.