Chương 49

Mang tâm trạng tệ hại từ nhà cha mẹ lên xe, suốt chặng đường về nhà hắn chỉ cảm thấy hoang mang vô độ.

Cửa kính xe được kéo xuống, khỏi thuốc lá bên trong xe tràn ngập, hắn biết anh ghét mùi thuốc lá, cũng sợ làm tổn hại đến sức khoẻ của anh nên mới không hút thuốc. Nhưng vào lúc này thứ có thể giúp hắn chỉ có thể là làn khói trắng này.

'Cu ta có mt cô em gái song sinh, con có biết chuyn này không ?'

'Là S Tuyết Trinh ?'

'Đúng vy, có l hai đa đã tng gp nhau, ba cm thy hai người h không có gì khác bit v ngoi hình ...'

Hắn làm sao có thể không minh bạch được ẩn ý trong câu nói này của cha mình. Húc Á Nhạc nói rằng hắn muốn thế nào cũng được nhưng chuyện một nam nhân yêu nam nhân khác chính là bại hoại gia phong.

Vừa may có sự xuất hiện của Sở Tuyết Trinh, ông ấy muốn hắn đánh đổi.

Húc Thừa Huân ngẫm lại càng tức giận, tay đấm mạnh vào vô lăng, sau đó bất lực gục đầu xuống đó mà khóc.

Hắn sợ anh biết hắn vô dụng nên không dám để anh nhìn thấy những giọt lệ này. Trốn ở góc đường tại đại lộ phía đông dẫn ra biển về đêm vắng vẻ, hắn thực sự không có can đảm về nhà.

Kết quả, lại nhận được cuộc điện thoại từ Húc Thường Thanh.

Húc Thừa Huân vừa nhấc máy liền nghe người bên kia dồn dập hỏi "Thừa Huân ? Em đang ở đâu ?? Tại sao muộn như vậy còn chưa về nhà ?"

Tim hắn từng đợt khẽ nhói lên, thanh âm ôn nhu của anh bao bọc lấy toàn bộ lời muốn nói ra của hắn, hắn muốn viện cớ để không phải quay về nhà, để anh không thấy được hốc mắt sưng đỏ của mình, nhưng ... "Ừm, tôi đang trên đường về !"

"Vậy sao ! Anh xin lỗi, em đừng chê anh phiền phức, anh chỉ là lo lắng em ..."

Hắn khẽ cười, yêu thương gọi anh "Đồ ngốc !"

-----------------------

Húc Thường Thanh thực sự ngồi chờ ở phòng khách đến tận 1h đêm, Húc Thừa Huân vẫn chưa về tới, anh cảm thấy có chút lạnh nên về phòng lấy ra một cái chăn bông.

Mới một ngày không có vòng ôm của hắn liền cảm thấy trống trải như vậy, đúng thật là được chiều mãi sinh hư mà.

Anh vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa nhịn không được mỉm cười. Định tiếp tục đọc sách thì bên ngoài chuông cửa vang lên.

Cửa vừa mở, thân ảnh cao lớn quen thuộc hiện ra trước mắt, anh còn chưa kịp reo lên mừng rỡ thì người đó đã ôm lấy anh, đem anh áp vào tường.

Đôi môi còn đọng lại hơi lạnh của sương đêm và mùi thuốc lá nhàn nhạt còn chưa phai hẳn. Vị đắng trên môi hắn làm anh khẽ rùng mình.

Cố gắng tách môi ra khỏi hắn, Húc Thường Thanh tròn mắt ngước nhìn nam nhân vẫn thường ôm mình vào lòng mà yêu thương này hôm nay có điểm rất kỳ quặc "Em làm sao vậy ?"

"Trả lời tôi một chuyện được không ?"

Anh không dám lên tiếng, tầm mắt vẫn thuỷ chung dán lên trên gương mặt có điểm tiều tuỵ của hắn.

Húc Thừa Huân lúc này lại như nâng niu báu vật mà hôn nhẹ lên trán anh "Trả lời tôi bằng chính con tim anh !"

"Ừm !"

"Anh có yêu tôi không ?"

Nháy mắt, toàn thân anh căng cứng, giống như đang trải qua chuyện gì đó rất khó khăn, Húc Thường Thanh chậm rãi cúi đầu, nhưng hắn thấy được hai tai anh đang dần ửng đỏ.

"Anh cũng không biết nữa... nhưng khi nghĩ tới phải rời xa em, anh thực sự rất khổ sở... anh... anh ..."

Hắn cầm lấy tay anh, khuỵ chân ngồi xuống thấp mà nhìn lên anh đang vô cùng bối rối. Nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu mà cả đời này hắn sẽ không dành nó cho ai ngoài anh nữa cả.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, hắn quyết định "Đi cùng tôi, có được không ?"

Anh bất ngờ, nhưng bàn tay càng nắm lấy hắn chặt hơn nữa, trong đôi mắt ngấn lệ kia bất cứ ai nhìn vào cũng muốn tan chảy "Đi đâu cơ ?"

"Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, sau đó tôi và anh sống cuộc đời của chính mình ..." hắn cũng không biết phải đi đâu nữa, nhưng tất cả mà hắn nói ra hôm nay đều là thật.

Thử hỏi trên cuộc đời này con người ta có mấy lần yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tình yêu của bọn họ không phải là oanh oanh liệt liệt mà in sâu vào tim, ngược lại nó là loại cảm giác ấm áp dịu dàng từ từ ăn sâu vào tâm khảm, đến một ngày giật mình phát hiện ra, tình yêu sớm tồn tại và khai hoa kết quả.

Hắn không bỏ cuộc, vì hắn là Húc Thừa Huân, anh cũng không thể bỏ cuộc vì anh đã từng nói rằng anh yêu hắn.

"Anh... Anh ... chỉ cần là nơi có em, anh đi đâu cũng nguyện ý !"

Còn một chuyện nữa

"Nhưng mà, tôi muốn cho anh biết một chuyện quan trọng !"

Húc Thường Thanh tò mò hỏi "Là chuyện gì ?"

"Có phải anh đã từng rất ganh tị với người khác vì ai ai cũng có gia đình trừ anh hay không ?"

Anh im lặng không nói, điều này ai cũng biết cả rồi... anh là cô nhi làm sao có thể thay đổi.

Húc Thừa Huân mỉm cười, ôm anh vào lòng, khó khăn nói cho anh nghe sự thật "Anh từ nay không cần ganh tị nữa !"

Lời hắn nói ra vào tai anh lại mang một hàm ý khác "Em, ý em là, là gia đình của chúng ta sao ?" Nói ra rồi anh cũng thẹn đến đỏ mặt.

Hắn cười khổ véo nhẹ vào chóp mũi anh "Anh thật ngốc a ! Tôi là nói anh thực ra lúc nhỏ là thất lạc gia đình, hiện tại đã tìm ra họ rồi !"

Gương mặt anh lập tức biến đổi, lúc đầu là không thể tin, sau lại hào hứng không nói nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu hỏi "Có thật không ?"

Thấy anh như vậy hắn cũng thấy rất vui, có điều... anh vừa biết tin mình có một gia đình liền vui nừng như vậy nếu hắn ích kỷ lại đem anh đi mất thì sao ? Hoặc giả anh nghe được tin này rồi không muốn đi cùng hắn nữa.

Cuối cùng, dù cho thế nào cũng được, hắn không muốn lừa anh hay giấu diếm anh bất cứ chuyện gì.

(Sến qué hiuhiu)