Chương 47

(Không phải cứ các cháu ở bên nhau thì sẽ không ngược nữa, nhưng cũng có thể sẽ không ngược nữa thật !)

"...Mt tình yêu không t b

Ôm cht ri s không buông ra na

Không đ em phi bước đi mt mình

Anh không yên tâm đ em mt mình chu đng tt c..."

Tháng 5 oi bức chậm rãi trôi qua, thời tiết cũng dần chuyển đổi thành một loại không khí có hơi ẩm, những cơn mưa cuối hạ luôn bất chợt. Húc Thừa Huân dìu anh từ bệnh viện tới bãi đỗ xe rốt cục chạy không khỏi cơn mưa rào ập tới.

Ngồi trong xe hắn vội bật hệ thống sưởi lên, còn cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vệt nước mưa còn đọng lại trên tay, trên mặt anh.

Húc Thường Thanh bất giác nở nụ cười, nhìn hắn như vậy thật khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, quả nhiên có chút không quen "Anh không sao mà !"

Húc Thừa Huân khẽ chau mày, kéo bàn tay đang cản trở của anh ra, tiếp tục lau khô mấy giọt nước trên tóc anh "Đừng nháo, để tôi lau cho anh ! Anh vừa khỏi bệnh, ngộ nhỡ..."

"Vậy giúp anh lau đi !" Anh không cản hắn nữa mà thuận gió đẩy thuyền hùa theo hắn, Húc Thừa Huân tuy không lên tiếng nhưng anh hiện tại đối hắn có loại thái độ thả lỏng này khiến hắn vô cùng cao hứng.

Về tới nhà, cửa không có khoá, hắn giật mình nhớ lại... Rõ ràng hôm trước khi đem được Húc Thường Thanh về anh ấy bị sốt cao, hắn lập tức đem anh tới bệnh viện sau đó chính mình cũng chưa từng về nhà, chỉ tuỳ tiện phái người hầu đem đồ tới bệnh viện.

Vậy bên trong là ai ?

"Sao vậy ?" Húc Thường Thanh thấy hắn đứng ngốc ra ở cửa liền hỏi.

Hắn không nói gì chỉ cùng anh mỉm cười một cái, nắm tay anh cùng nhau bước vào nhà.

Bên trong là Angelina đang nhởn nhơ ăn bánh rán, TV còn bật ở mức âm lượng cực đại.

Điều đáng nói là bên cạnh cô còn có một thiếu nữ xinh đẹp khả ái, người này không ai khác chính là Sở Tuyết Trinh.

Cô nàng vừa thấy nam nhân cao lớn bước vào liền đứng phắt dậy gập người thành một góc 90 độ mà chào. Còn Angelina thì tự nhiên như ở nhà tiếp tục ăn bánh, xem ca nhạc. Không để ý đến bầu không khí đang dần trở nên quỷ dị này.

Từ bóng lưng Húc Thừa Huân nhìn tới, Húc Thường Thanh thấy được Angelina và một cô gái lạ đang ở bên trong, chưa kịp chào hỏi anh đã nhận ra hình như có chút gì đó kỳ lạ.

Húc Thừa Huân từ nãy đến giờ đứng ngây như phỗng nhìn cô gái kia, biểu tình giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khó tin.

"Cô là ai ?"

"Em... xin chào ! Em là Sở Tuyết Trinh, em họ của Sở Lương ca ca, hôm trước chúng ta có gặp nhau, sau đó...có lẽ anh say nên không nhớ nhưng sau đó em và anh họ đưa anh quay về nhà, sau đó quay về nhà mình... chỉ là khi về tới nhà em mới cảm thấy lo lắng... không biết anh có ổn không nên hôm nay mới rút hết dũng khí tới ..." từng chữ từng chữ ngắt quãng, hai má ửng hồng, ngữ khí này, biểu tình này thật sự quá quen thuộc.

Hắn quay lại phía sau nhìn anh, bọn họ là hai người khác nhau, một là anh trai hắn, họ Húc, còn người kia là Sở tiểu thư của Sở gia, nhưng tại sao lại... Đêm hôm trước nhìn nhầm, hắn còn tưởng do mình quá say nên mới nhận lầm người như vậy.

Húc Thường Thanh nhìn ra được cô gái kia có ngoại hình quá giống mình, có phải người này cùng với Húc Thừa Huân đã quen nhau từ rất lâu trước đó, khi mà anh còn chưa xuất hiện trong đời hắn, cô ấy để lại một dấu ấn quá sâu trong lòng hắn nên khi gặp anh, hắn mới...

Anh nghĩ đến viền mắt ửng đỏ, bất ngờ nhận được cái ôm chặt như muốn ép anh vào trong l*иg ngực mình của hắn.

"Đồ ngốc ! Anh lại nghĩ gì ? Tối hôm đó tôi rõ ràng không có phát sinh quan hệ với cô ấy, anh khóc cái gì !"

Anh không phải nghĩ như vậy, anh là nghĩ hắn xem anh như thế thân cho người kia, nhưng anh đã không dám nói ra mà chỉ nằm yên trong bở ngực vững chắc của hắn, nhận lấy vuốt ve thân cận nhất.

Sở Tuyết Trinh cười, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má trái, đôi mắt đen bóng long lanh chứa vô vàn sự ngây thơ thuần khiết "Đúng vậy a ! Chúng tôi cái gì cũng không có làm !"

Angelina nhất định không muốn nói tiếng nào, trực tiếp ăn hết bánh rồi cáo từ, nói có chuyện gấp cần quay về. Bởi vì anh nằm viện, hắn phải ở lại cạnh anh nên cô làm ngừoi tốt giúp họ coi nhà, kết quả mất hết 3 ngày không công, bản thảo còn chưa viết.

Vội vã rời khỏi hiện trường, còn không quên cảm thán một câu "Tiểu Thanh, việc trừng trị mấy tên đã bắt anh về mà khiến cho anh bất tỉnh ấy, nhất định phải gọi báo tôi đến !"

Angelina đánh nhanh rút gọn, để lại không gian nhiệt độ âm, cả ba người nhìn nhau, rõ ràng thấy được điểm kỳ lạ nhưng chẳng biết nó kỳ lạ ở chỗ nào.

Bất ngờ, Húc Thường Thanh lên tiếng "Sở tiểu thư ! Tôi là Húc Thường Thanh, anh trai của Húc Thừa

Huân, hân hạnh làm quen !"

Sở Tuyết Trinh vui vẻ lại nở nụ cười rạng rõ gật đầu, cô quả thực rất giống mấy em gái học trung học "Hân hạnh làm quen anh, đêm đó thấy Húc tiên sinh say nhưng vẫn liên tục gọi tên anh, tôi còn tò mò anh là người thế nào. Hoá ra... anh thực thanh tú... lại còn toả ra khí khái ôn nhu hiếm có ... rất giống với cảm giác..."

Hắn liếc xéo anh một cái, lại nhìn Sở Tuyết Trinh, hai người họ là đang làm trò hề gì ? Dám gạt hắn qua một bên sao "Nếu không còn việc gì, tôi cỏn phải giúp anh ta tắm rửa nghỉ ngơi, Sở tiểu thư có cần ..."

"Được... được ! Tôi tôi tôi... ừm cái kia anh không sao là tốt rồi, không làm phiền hai người nữa! Tôi có việc phải đi trước !"

Hắn nói hai chữ tạm biệt trong sự vui mừng khu rốt cục cả hai đã được ở riêng với nhau, nhưng hắn chẳng biết rằng tronng anh đang xuất hiện rất nhiều vấn đề không thể giải đáp.

Trên thế giới có sự trùng hợp như vậy sao ? Diện mạo giống, thần thái giống, ngay cả chiều cao cũng gần bằng nhau.

Nhìn cô gái này, anh đột nhiên nảy sinh ra loại ấm áp lạ lẫm từ rất lâu rồi không gặp lại. Nó không phải ấm áp ngọt ngào như kẹo đường vừa nấu chảy mà là loại quen thuộc, giống như đã từng gặp mà lại hoàn toàn xa lạ.