Chương 46

"...C như vy lng lng bên cnh anh

Không cn nói nhiu li na

Vì anh em cái gì cũng nguyn ý

Người yêu hi..."

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhưng tuyệt không hề khó chịu, Húc Thường Thanh chậm rãi mở mắt sau một cơn mê dài.

Lần này tỉnh dậy, tay anh được tay hắn bao chặt lấy, lệ trong mắt cứ như vậy lặng lẽ mà rơi xuống, chầm chậm chảy qua tai.

Húc Thừa Huân ngồi bên cạnh giường bệnh cả đêm hôm qua, gần sáng mới chợp mắt, tuy vậy tay hắn vẫn cứ bất giác nắm chặt lấy tay anh.

Cảm nhận được trên mặt mình lướt qua cảm giác lành lạnh, đôi hàng mi lay lay hé mở, Húc Thường Thanh đã tỉnh và đang nhìn hắn.

Hắn nhịn không được nở nụ cười, bàn tay nắm tay anh càng thêm chặt hơn "Anh tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không ?"

Nghe thấy hắn hỏi như vậy, anh liền cảm thấy xấu hổ, lúc đó rời đi còn chưa nói lời nào. Nên mở lời thế nào đây ?

"Cái kia... anh ..."

"Anh thế nào ?" Hắn không hiểu lắm nên hỏi lại.

"Anh xin lỗi !" Nói xong lời này ánh mắt Húc Thường Thanh đã sớm quay mặt đi nơi khác, anh không dám nhìn thẳng vào nhu tình như nước trong đôi mắt kia.

Hắn mỉm cười, thở nhẹ một hơi, bất ngờ tiến tới gần hôn nhẹ lên môi anh "Vì sao phải xin lỗi ?"

Anh bối rối cúi thấp đầu "Vì... anh thực sự..."

"Đều là lỗi của tôi, không chăm sóc cho anh thật tốt !" Hắn thở dài một tiếng, sau đó từ trong im lặng tuyệt đối của hai người lại tiếp tục nói "Tôi vô dụng không cách nào bảo vệ được anh, không khiến cho anh toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi !"

Húc Thường Thanh không rõ lấy đâu ra dũng khí, ngược lại ôm chặt lấy hắn, toàn thân còn khẽ run rẩy "Ở bên em anh chưa từng hối hận, chỉ là anh không nỡ nhìn gia đình chúng t... gia đình em trở nên như thế !"

Hắn đau lòng cười khổ, vuốt ve tấm lưng đã từng vô số lần chạm tới nhưng tại sao hiện tại vừa chạm vào lại khổ sở như vậy, giống như vuốt ve vết thương của chính mình.

Ở trước mặt anh, hắn có thể giả vờ như mình có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện nhưng thực chất có ai hiểu được hắn có bao nhiêu khổ tâm.

Cha mẹ từ nhỏ đều ở bên cạnh hắn, vô luận tình yêu thương hay bất kể thứ gì khác đều cho hắn, nên hiện tại phản lại họ để đến với anh, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ngược lại, nếu vì vậy mà bỏ lỡ đi anh, cuộc sống sau này hắn phải làm sao ?

'Không có ai thiếu đi ai mà không th sng'

Đúng vậy, nhưng hắn vốn rất ích kỷ...

"Cha !"

Húc Á Nhạc xuất hiện trong phòng bệnh cùng với sự ngạc nhiên và hoang mang của hai người.

Chiếc ôm rất nhanh liền tan ra, hướng nhìn tức khắc chuyển đến bên người ông.

Nam nhân trung niên chững chạc đứng ở phía cửa ra vào không có tiến thêm bước nào, ông giống như là miễn cưỡng bản thân mình tới chỗ này.

"Chuyện của hai đứa, cha đã nghe mẹ con kể lại. Thật sự xin lỗi cậu Thường Thanh, tuy nhiên Húc Thừa Huân, con biết mẹ con sau khi quay về nhà hôm qua đã suy sụp tinh thần như thế nào không ?"

Húc Thừa Huân tròn mắt ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy cha nói nhiều lời như vậy, ông là một người điềm tĩnh sáng suốt, không nhiều lời nhưng khiến cho người khác đối mình có vài phần e dè. Hôm nay là như thế nào ?

Hắn lãnh đạm nhìn ông "Là con bất hiếu, nhưng con chỉ muốn biết rốt cục Thường Thanh anh ấy có lỗi gì ? Tại sao các người không thể chấp nhận anh ấy ?"

Húc Á Nhạc dường như mất kiên nhẫn, hít vào một ngụm hàn khí "Không phải ta không có biện pháp, ta chỉ là cho con lựa chọn trước !"

Bàn tay anh nắm chặt tay hắn còn cảm nhận được hơi ấm vô cùng nhưng tâm hắn sớm đã lạnh lẽo, loại tình cảnh này còn tưởng chỉ có thể thấy trên mấy bộ phim truyền hình nhạt nhẽo.

"Cha và mẹ là hai người mà đời này con quý trọng nhất, nhưng... con yêu anh ấy !"

Ông nhấc tay nhìn vào chiếc đồng hồ bạch kim chói sáng dưới ánh đèn rực rỡ từ trần nhà chiếu xuống, ánh mắt sớm sâu không còn nhìn thấy đáy, chỉ đơn giản nói một câu "Được! Ta còn có việc !" Rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Húc Thường Thanh sợ hãi nhìn hắn, lo lắng trong lòng anh nhiều đến nỗi tràn ra theo khoé mắt, anh vô dụng, anh là phế vật, đường đường là một đại nam nhân lại quên mất, chỉ biết ỷ lại vào hắn.

"Lần này để anh có được không ?"

Hắn mỉm cười, phiền muộn không thể che giấu chầm chậm đi ra theo thanh âm hít thở sâu, hắn nhéo nhéo mũi anh "Thế nào ? Anh có cách sao ?"

"Anh... anh ... cho dù không có cách nhưng lần này anh hứa vĩnh viễn không buông tay em ra lần nữa, vậy nên... xin em cũng đừng buông tay anh , được không ?" Anh nói xong hướng mắt lên nhìn hắn.

Đôi mắt trong suốt này vì hắn mà nhiễm biết bao phiền muộn "Đừng khóc ! Tôi ở bên anh mà !" Nói xong hắn cũng nhịn không được cảm thấy ngọt ngào.

Một ngày lại trôi qua, có lẽ mưa giông sắp kéo tới nhưng cũng có thể phía bên ngoài bão giông kia là ánh dương rực rỡ ấm áp.