"...Bởi vì em không biết, kiếp sau có còn được gặp lại anh không.
Vậy nên kiếp này em mới nỗ lực như vậy, dành cho anh những điều tốt đẹp nhất
Yêu anh đều biến thành tổn thương anh
Tình yêu khiến chúng ta sắp nghẹt thở rồi
Không phải cố ý, chỉ là quá yêu anh..."
Cánh cửa chậm rãi mở ra, người xuất hiện không phải là người mà Húc Thừa Huân mong muốn gặp nhất lúc này, ngược lại người mới đến chính là người mà hắn sợ hãi phải đối mặt nhất.
"Mẹ!"
Angelina sửng sốt nhìn chăm chăm vào bà, nếu là lúc trước có lẽ không sao nhưng hiện tại gặp lại bà cô vẫn có chút không tự nhiên, dù sao lần đó trở mặt giúp đỡ Húc Thừa Huân và Húc Thường Thanh ở bên nhau như vậy cô còn chưa có lời giải thích nào hợp lý dành cho bà.
Cô chỉ có thể ấp úng lên tiếng "Chào... Chào bác ... gái !"
Ngô Thụy Yên tiêu sái bước vào, nụ cười nhàn nhạt trên môi như có như không, bà không để ý tới cô lắm, chỉ một mực nhìn vào đứa con trai của mình, phong thái vô cùng tự tin "Con trai, hiện tại con đã suy nghĩ rõ ràng chưa ?"
Hắn có loại dự cảm bất an khác thường, tâm tình vốn đang không tốt, lúc này thực sự chỉ muốn trực tiếp tiễn bà trở về "Có chuyện gì mẹ trực tiếp nói với con, chỉ cần anh ấy xảy ra chuyện gì con nhất định không bao giờ tha thứ cho mẹ !"
Gương mặt bà đột nhiên trở nên điềm tĩnh , mi tâm khẽ chau lại "Xảy ra chuyện gì ? Con định sẽ làm gì mẹ ?"
Angelina đứng một bên cũng bối rối, muốn nói lại không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng nhìn bọn họ hai mẹ con cãi nhau.
Đột nhiên, Húc Thừa Huân không nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt mẹ.
Bà cũng giật mình, vội cúi người kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn ngược lại càng quyết tâm quỳ ở đó.
Ngô Thụy Yên lớn tiếng mắng "Con mau đứng lên, con đang làm gì vậy ? Vì một gã đàn ông mà làm như vậy, mẹ thực sự quá thất vọng về con !"
"Con cũng vậy... Con rất thất vọng về bản thân mình, con yêu anh ấy !" hắn cảm nhận được hơi say trong cơ thể đã bay đi đâu mất từ khi nào.
Bà lặng đi, quay đầu không muốn nhìn hắn nữa, trong lòng cũng dần yên tĩnh lại như mặt nước mùa thu, thực sự quá mệt mỏi... Sự thật này không phải nói muốn thay đổi liền có thể thay đổi, đều là lỗi của bà, đã để cho hai người họ gặp nhau.
Lúc Ngô Thụy Yên đang đứng quay mặt ra ngoài cửa lớn, một đám người mặc tây trang màu đen nhưng nhìn đặc biệt chói mắt, ở giữa đám người từ từ chen lên phía trước là một gã mặt mày bặm trợn, vác trên vai một thanh niên nhỏ nhắn.
Quên mất tình hình hiện tại, Húc Thừa Huân vội đứng dậy chạy tới đỡ lấy Húc Thường Thanh từ tay người kia. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đám người đang kính cẩn đứng trước mặt "Các người đã làm gì Thường Thanh ?"
Không một ai dám trả lời, chỉ là yên lặng đứng cúi thấp đầu, tên trưởng đội rút hết can đảm tiến lên phía trước một bước cúi đầu "Lão đại, là lỗi của tôi, do tôi quá nóng vội, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm !"
Hắn im lặng ôm chặt lấy cơ thể anh trong lòng, nghe từng nhịp thở yếu ớt mà đều đặn của anh, khí lực toàn thân không còn nữa, chỉ có thể làm động tác phủi tay đơn giản ra hiệu cho bọn người kia lui ra ngoài.
Cả đám người như nhìn thấy lại thái dương, thậm chí còn có kẻ thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng rút lui.
Ngô Thụy Yên hừ một tiếng, đứng từ trên nhìn xuống chỗ hắn "Thật sự quá mất mặt, nó đáng để con làm như vậy sao ?"
"Tại sao mẹ mãi không hiểu ? Anh ta thực sự chỉ lo lắng mẹ bị tổn thương nên mới đối con như vậy, anh ấy rời đi..." 'đều là vì mẹ'.
Không phải, đây chính là hắn đang tự lừa mình dối người mà thôi, anh rời đi bởi vì hắn chưa đủ tốt, thậm chí khiến cho anh cứ mỗi ngày sống trong lo lắng như vậy. Nếu sau này tiếp tục loại quan hệ nguy hiểm này... Anh có chịu nổi hay không ?
"Vì mẹ sao ? Thật nực cười, vì con ngu ngốc nên mới bị nó lừa bấy lâu nay, nó còn không phải vì sự ra đời của con mà mất đi tất cả từ địa vị tới thân phận sao, nên bây giờ mới lợi dụng cơ hội này mà mê hoặc con để trả thù ..."
Cho tới khi bà dừng lại mới phát hiện ra, Húc Thường Thanh bị Húc Thừa Huân ôm chặt trong lòng từ khi nào đã mở mắt nhìn bà, viền mắt ửng đỏ long lanh nước chỉ chực chờ rơi.
Tâm cậu thực sự rất đau, không ngờ vì bà lại nghĩ anh là con người như vậy, ngoài thất vọng ra còn có cảm giác lạc lõng, hóa ra từ trước tới nay anh chỉ là cái gai trong mắt bà.
Húc Thường Thanh yếu ớt lên tiếng "Xin lỗi... M... Húc phu nhân !" nói dứt lời nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.
Hắn lần đầu tiên dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn mẹ mình, đôi tay ôm anh càng thêm siết chặt hơn nữa "Mẹ đã đủ chưa ?"
Ngô Thụy Yên chưa bao giờ thấy mình sai trong chuyện này nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy lời xin lỗi cùng ánh mắt khác lạ ấy của con trai, bà biết được rằng... Cho dù mình có ghét đứa trẻ Húc Thường Thanh này thế nào đi nữa thì việc làm này có lẽ đã có chút quá phận rồi.
"Hai đứa thực sự không thể có kết quả đâu !" Bà đưa tay lau đi lệ vươn trên mặt mình, hắng giọng một cái mới cố gắng tỏ ra bình thản "Mẹ đi trước !"
Lúc này Angelina mới hoạt động trở lại sau một thời gian dài làm chiếc bóng đèn sáng nhất hành tinh, cô chạy tới đỡ lấy Húc Thường Thanh hộ hắn, vừa chạm vào người anh liền giật bắn "Anh ấy sốt cao rồi ! Mau đưa đi bệnh viện !"
Nói ra rồi mới sực nhớ "Cậu vẫn còn chưa tỉnh rượu hẵn, trước đi nghỉ ngơi một chút, tôi đưa anh ấy đi được rồi !"
Húc Thừa Huân không quan tâm lời cô, giống như không nghe thấy gì mà trực tiếp ôm anh ra xe.
Húc Thường Thanh khổ sở ôm lấy cổ hắn, hiện tại anh rất mệt, tâm cũng rất đau, không quản bất cứ thứ gì nữa, anh lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, ỷ lại hắn. Sau này ra sao cũng được nhưng hiện tại... Anh yêu Húc Thừa Huân, có được không ?