"...Em biết tình yêu của mình vẫn luôn tồn tạiKhông có anh nước mắt em không thể ngừng rơiAnh biết mà, em ỷ lại vào anh, thật không muốn nói tạm biệtNỗi đau của em nói không thành lời ..."Angelina tuy rằng lười biếng nhưng vẫn là lo lắng cho Húc Thường Thanh hơn, anh rõ ràng đâu có cuộc hẹn đi dã ngoại nào với cô. Thế là đại tiểu thư đành phải xách mông đi tới nhà của tên kia để hỏi rõ ràng rồi cùng hắn nghĩ cách.
Ăn xong gói bỏng ngô lớn, tiếc nuối cho dừng lại tập phim hành động cực hay đang xem dở. Angelina thở dài thay y phục rồi rời khỏi tổ ấm thân thương của mình.
Chuông cửa bên ngoài vang lên, Húc Thừa Huân vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ôm chặt lấy Sở Tuyết Trinh không buông, Sở Lương ở bên cạnh cũng đang hết sức rối rắm, nghe thấy tiếng chuông cả hai liền giật mình cùng lúc nhìn tới cửa.
Angelina nhấn mấy lần chuông cửa vẫn không thấy ai ra, tránh không khỏi tò mò gọi lớn "Này ! Húc Thừa Huân, cậu mau mở cửa coi !"
Sở Lương rối rắm nhìn quanh một hồi chợt nhớ 'Mình đâu có làm chuyện xấu !'
"Chờ một chút !"
Gã vội ra mở cửa cho Angelina, cô nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hỏi rõ ràng liền thấy bên trong phòng khách, Húc Thừa Huân đang ở trên sofa ôm người con gái nào đó.
"Thừa Huân ! Cậu ... Cậu làm gì vậy ?"
Sở Tuyết Trinh bối rối lắc đầu "Anh ấy... Anh ấy thực sự... rất say rồi, tôi không phải là cái gì Thường Thanh thế nhưng anh ấy cứ ôm chầm lấy tôi rồi gọi cái tên ấy !"
Lúc này Angelina mới có thời gian nhìn tới gương mặt kia, cô thực sự suýt nữa đã thốt lên cái tên kia. Người con gái thanh tú này thực sự rất giống với người đó...
"Cô là ai ?"
"Tôi là Sở Tuyết Trinh, em họ anh Sở Lương, anh ấy là bạn của Húc tiên sinh !"
"Ừ" một tiếng, Angelina bắt đầu rơi vào trầm mặc, hai gương mặt giống nhau như vậy chẳng trách Húc Thừa Huân nhìn nhầm, ngay cả cô còn tỉnh táo như vậy cũng suýt nữa nhầm lẫn. Nhưng người con gái này rốt cục là ai ? Tại sao lại cùng với Húc Thường Thanh có nhiều nét tương đồng như vậy.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Húc Thừa Huân vang lên, hắn vẫn mặc kệ, chỉ đơn giản như vậy mà ôm chặt lấy Sở Tuyết Trinh.
Angelina hết cách đứng nhìn lắc khẽ chau mày, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện hắn đã phái ngừoi đi tìm anh, biết đâu có tin tức rồi ?! cô quyết định...
"Alo ! Tôi là Angel, bạn của lão đại các người !"
"Ách... cái kia !" Gã nam nhân ở đầu dây bên kia cũng ấp úng không biết nên làm thế nào.
"Hắn đang bận việc, nhờ tôi nghe hộ, nếu là việc của Húc Thường Thanh mau nói, không phải thì miễn !" Chỉ vào những lúc thế này mới có thể nhìn thấy được nét mặt nghiêm túc này của cô.
Người bên kia cung kính báo cáo một lượt, Angelina nghe đến cả người căng cứng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói "Mẹ kiếp ! Ai cho các người làm vậy, mau đem anh ấy về đây ! Người có mệnh hệ gì tôi đem các người toàn bộ huỷ hết !"
Sở Lương cùng cô em gái nghe đến ngây cả người, bọn họ cái gì cũng không hiểu, chỉ muốn thật nhanh chạy trốn khỏi cái nơi nguy hiểm này.
Cũng đúng lúc đó, Húc Thừa Huân vốn đang say mèm đột nhiên bừng tỉnh, hắn buông Sở Tuyết Trinh ra, vội đi tới chỗ Angelina giật lấy điện thoại của mình.
"Chuyện gì ? Ai đã làm gì anh ấy ? Thường Thanh! Thường Thanh của tôi ..."
Angelina không trả lời, mặc cho hắn đang lẩm bẩm một mình, cô chỉ quay đầu ra hiệu cho hai anh em họ Sở rút lui.
Bọn họ như tìm thấy đường lên thiên đàng, vội vàng chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Hiện tại, cô mới thở dài một hơi "Người của cậu đã tìm thấy anh ấy !"
Trong mắt Húc Thừa Huân lập tức ánh lên tia sáng chờ mong, hắn giữ chặt vai cô lay mạnh "Anh ấy ở đâu ? Mau trả lời tôi ! Anh ấy đang ở đâu ?"
"Do anh ta chống cự nên bọn họ đã chuốc thuốc mê, sau đó tên ấy bảo... lượng thuốc mê do sơ ý dùng quá nhiều nên ..."
Phút chốc, gương mặt hắn trầm xuống, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền, ngữ khí cũng trở nên băng lãnh "Nên thế nào ?"
"..."
"Tôi nhất định không bỏ qua cho các người !" Húc Thừa Huân gằn giọng nói từng chữ một, sau đó như muốn lao ra ngoài đi đâu đó.
May mắn Angelina kịp thời kéo hắn lại "Cậu đi đâu ? Bọn họ đang đưa anh ấy về, cậu không cần gấp !"
-------------------------
Về phía Húc Thường Thanh, khi vừa xuống tàu lửa đã gặp phải một đám người toàn thân hắc y, nghiêm nghiêm cẩn cẩn mời anh đi theo họ.
Một lúc sau, tên cầm đầu đám người đó ra mặt nói "Xin lỗi vì đã kinh động tới ngài ! Hôm nay chúng tôi đến đây theo lệnh Húc thiếu gia, ngài ấy muốn chúng tôi đưa cậu về nhà !"
Anh giật mình, tới lúc nhận ra mình đã bị bao vây thì đã muộn, mọi người chung quanh đã sớm tò mò lưu lại xem. Nhưng rốt cục vẫn là không có ai đủ can đảm vì anh mà ra mặt. Chung quy đều là những con người xa lạ...
Trong ngực anh, loại cảm giác đau đớn không thể kìm nén cứ thế mà dâng trào. Vì cái gì ngay cả tương lai của mình anh cũng không thể quyết định, thậm chí anh làm việc này là hoàn toàn vì hắn mà.
Đám người đó sau một hồi giằng co cũng đưa được anh lên xe, chỉ là anh nháo đến rối loạn cả lên, họ đành chuốc thuốc mê vào anh bằng cách tiêm một mũi thuốc ở sau gáy.
Gã chỉ huy ngồi ở ghế lái phụ qua một hồi, thấy yên tĩnh lại rồi mới quyết định trói tay anh lại sau đó mới gọi anh dậy. Chỉ là... gọi mãi mà Húc Thường Thanh vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say.
Tất cả mọi người trong chớp mắt đều sợ đến cứng cả người.
Vội gọi cho Húc Thừa Huân báo tin, kết quả người nhận điện lại là cô gái nào đó, cũng không ngờ rằng giọng điệu của cô ta lại kinh khủng như vậy.
Trong lòng của gã chỉ huy toàn đội ấy chỉ còn lại bất an, không ngừng khẩn cầu thần linh khiến anh tỉnh lại. Sắp về tới nhà của Húc Thừa Huân rồi, nếu anh còn như vậy, gã thực sự gánh không nổi hoạ này...