Chương 43

"... Phi dùng hết nước mt và ni đau mi hc được mt bài hc

Cht nhn ra ta phi trn chy điu gì

Chúng ta đã đánh mt bao nhiêu duyên phn tri ban

Mi phát hin ra thế gii có quá nhiu điu không đành lòng.

L mt người dành cho ta y, ai có th hiu được..."

Lại một ngày đầy áp lực đang dần trôi qua, Húc Thừa Huân ký xong phần văn kiện cuối cùng của buổi sáng hôm nay cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Tựa đầu vào ghế đệm phía sau lưng, nhắm mắt lại liền nhìn thấy anh đang cười với mình.

Do dự một lát, hắn quyết định gọi cho anh.

Điện thoại của Húc Thường Thanh sớm đã tháo sim ra nên đương nhiên khi hắn gọi tới không hề có tín hiệu.

Giọng nữ quen thuộc vang lên, hắn có điểm bất an không yên. Gọi cho trợ lý phân phó một số chuyện, sau đó hắn nhanh chóng cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

Ngồi trên xe lửa, anh tâm tình phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, khi Húc Thừa Huân biết anh thực sự không có đi dã ngoại với Angelina thì sẽ thế nào ?

Thật không ổn chút nào, anh lần thứ hai chạy thật nhanh vào buồng vệ sinh trên xe, cửa vừa đóng lại, Húc Thường Thanh lập tức bật khóc.

Việc hôm nay anh làm là đúng chứ ?

"Cái gì ?"

Angelina vừa cắn quả táo trong tay, vừa nói "Cậu nói gì tôi chẳng hiểu !"

Húc Thừa Huân thấp thỏm không yên nói lại một lần nữa "Tôi không có đùa, Thường Thanh anh ấy..."

Cô nàng dở khóc dở cười cực lực giải thích "Tôi không có đùa, anh ta kỳ thực không có tới chỗ tôi, tôi cũng không có hẹn đi dã ngoại với anh ấy !"

Húc Thừa Huân không còn tâm trạng nào nữa, hắn nghĩ mãi không ra anh rốt cục là đi đâu.

Anh không có ở nhà. Điện thoại không thể gọi, có khi nào...

Một đường lái xe đến nhà cha mẹ, không chờ người giúp việc ra mở cửa, hắn trực tiếp dùng khoá tự động dự phòng mà mở ra cánh cổng lớn.

Ngô Thuỵ Yên thấy con trai quay về, bà còn tưởng hắn đã suy nghĩ thấu đáo nên hôm nay mới tới đây để nói rõ.

"Anh ấy đâu ?"

Bà còn chưa kịp nói gì, nghe một câu này, sắc mặt tức khắc trầm xuống "Con đang nói gì cơ ?"

Hắn mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa "Anh ấy ở đâu ? Mẹ đem anh ấy giấu ở đâu ?"

"Con..."

Húc Thừa Huân nắm chặt tay thành quyền, hắn ghét cái cảm giác này, cảm giác khó chịu khi sắp mất đi anh, rồi sau đó còn phải đối mặt với mẹ.

"Thừa Huân, mẹ thực sự rất hận nó, cũng muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta... Nhưng lần này mẹ rõ ràng không có ..."

Nếu không phải do bà làm, hắn cũng không lý giải được tại sao anh lại rời đi nữa. Cố gắng giả vờ như không biết, hắn nghĩ 'Hay là anh muốn ra ngoài giải toả nhưng sợ hắn không cho phép anh đi một mình nên viện cớ rằng đi dã ngoại với Angelina ?'

Được, như vậy hắn sẽ chờ anh quay lại, anh sẽ sớm quay lại thôi, vài hôm cũng không phải là quá lâu.

Không nói thêm lời nào nữa, hắn rời khỏi nhà cha mẹ giống như người mất hồn. Trở lại nhà mình, trống rỗng.

Đi tới tủ quần áo, mở ra... tất cả đều nguyên vẹn, chỉ trừ mấy bộ y phục anh vẫn thường hay mặc.

Hắn mệt mỏi ngả ra giường, chiếc giường êm ái dường như còn vương lại hơi thở của anh, anh đang ôm hắn, có phải vậy không ?

Đột nhiên, cảm thấy nhịp tim mình đập loạn, bất chợt từ trong nội tâm sâu thẳm nhói lên một cái, Húc Thường Thanh nghe thấy âm thanh quen thuộc đang liên tục gọi tên mình.

' Thừa Huân, anh thực sự đau quá !'

Hắn mệt mỏi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, cảm giác trong lòng bị nỗi bất an lấp đầy, hắn muốn ngay lập tức chạy đi tìm anh, nhưng anh đang ở đâu chứ ?

Hiện tại, hắn vừa nhớ anh, lại vừa vô cùng hận anh. Tại sao anh lại hèn nhát như vậy, lẽ nào anh không tin tưởng hắn, hay anh cơ bản chưa từng hiểu được trong lòng hắn anh quan trọng như thế nào.

"Tìm Húc Thường Thanh cho tôi, bằng mọi giá !"

Phân phó một câu, rốt cục không tiếp tục ở lại ngôi nhà toàn những mảng hồi ức đáng sợ này nữa.

Hắn không còn muốn cùng anh chống lại cả thế giới này nữa, lần này chỉ đơn giản là tìm anh quay về để hỏi anh, rốt cục anh đối hắn là tình thân hay tình yêu, hoặc giả... cái gì cũng không phải.

Sau đó hắn sẽ để anh đi sao ?

Húc Thừa Huân hắn cũng không biết nữa.

"Thừa Huân ?!"

Đang ngồi uống rượu một mình tại góc khuất ít người chú ý tới, tuy vậy Húc Thừa Huân vẫn bị người phát hiện ra.

Quay đầu nhìn, là tên bạn học cùng lớp năm ba cao trung, gã tên gì hắn thậm chí không nhớ nổi. Cùng đi với gã là một cô gái nào đó, bề ngoài hiền dịu nhu mì lại có chút khả ái. Cả hai tiến tới chỗ ngồi của Húc Thừa Huân, hắn quay lại với ly rượu trong tay, mặc kệ người kia đang bá vai bá cổ mình cực kỳ thân mật "Thật không ngờ có thể gặp mày ở đây, cuộc sống ở Mỹ thế nào, sao về nước không báo cho anh em một tiếng ?"

Hắn hoàn toàn không có tâm trạng trả lời, chỉ lẳng lặng uống rượu của mình. Uống tới bệnh dạ dày cũng muốn bộc phát, rồi cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh, hắn đã khựng lại mất mấy giây.

Hắn lao tới ôm chặt lấy người con gái đi cùng người bạn của mình kia, miệng lẩm bẩm "Thường Thanh... Thường Thanh... đừng rời đi nữa có được không ? Thường Thanh..."

Cô gái không hiểu gì, hướng mắt nhìn Sở Lương, gã cũng ngốc lăng đứng đó nhìn rồi bất lực nhún vai.

"Xin lỗi..." cô lên tiếng, muốn đẩy Húc Thừa Huân ra nhưng hắn đã dùng lực ôm càng chặt hơn nữa "Đừng ! Anh thực sự không chịu nổi đâu ! Đừng đi ... Thanh..."

"Hay là chúng ta đưa hắn về nhà đi ! Haiz... sau bao năm, vừa gặp lại đã phải làm mấy chuyện này !" Sở Lương duỗi người lấy sức.

Sở Tuyết Trinh do dự "Nhưng mà... anh họ..." nói tới đây mặt cô cũng có điểm hồng "Anh ta cứ ôm chặt lấy em như vậy !"

Gã giễu cợt "Ha! Tên này luận gia thể hay tướng mạo đều không tồi, để hắn nhắm trúng em là điều có cầu cũng không được !"

Cô càng nghe càng ngượng, tim trong l*иg ngực không cưỡng được mà đập thình thịch, nếu để người khác biết cô sẽ mất mặt chết mất.

Thấy em họ như vậy, Sở Lương chỉ biết cười khổ "Aiz, cũng đã say khướt như vậy rồi. Trước tiên đưa hắn về !"

"Anh ấy ở đâu ?"

"Anh cũng không biết nữa ."

Sở Tuyết Trinh bối rối, chạm vào lưng người đang ôm chặt lấy mình không buông, lay lay hắn hỏi "A... Anh gì đó ơi ! Nhà của anh ở đâu ? Chúng tôi đưa anh về !"

Húc Thừa Huân mơ màng mở mắt, anh thực sự đã quay lại rồi, hắn vui sướиɠ hé nụ cười, bàn tay còn ôn nhu xoa xoa lên gương mặt xinh đẹp đó "Nhà ?! Nhà của chúng ta ... "

"..."

"Mau về nhà, chúng ta phải về nhà... chờ anh, anh đi lấy xe, sau đó chúng ta ..."

Rốt cục vẫn không thể nói tròn câu, hắn cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi trên vai Sở Tuyết Trinh, may mà có Sở Lương đỡ lại, bằng không cả hai người ôm nhau ngã xuống đất.