Chương 42

"...B phim hay nht không cn phi có kết cc đp nht

Tình yêu đp nht ch cn cái ' đã tng ' vĩnh hng y

Nếu như con tim tôi tan v có th thành toàn cho chuyn tình đy ý nghĩa ca anh

Vì anh mà hy sinh là s vinh hnh ca tôi..."

Húc Thường Thanh đêm nay đặc biệt không buồn ngủ, anh nhất định chờ đợi hắn về nhà.

Lúc hắn về tới, anh vẫn còn ngồi yên trong phòng khách xem chương trình thời sự của đài trung ương, thậm chí xem đến thất thần, hắn đi tới bên cạnh anh cũng không có phát hiện ra.

"Anh vẫn chưa ngủ sao ?"

Hắn ôn nhu luồn tay vào tóc anh, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn bằng bờ môi lạnh lẽo vì sương đêm của mình.

Nụ hôn hôm nay còn vương mùi khói thuốc, anh khẽ chau mày "Em hút thuốc ?"

"Ừm, hôm nay tôi đi tiếp khách !"

Anh nhớ rất rõ, khi hắn chịu áp lực về việc gì đó mới hút thuốc, lần này cũng không ngoại lệ. Tại sao lại phải giấu anh chứ ?

"Vậy sao !"

"Anh còn chưa trả lời tôi vì sao hiện tại còn chưa ngủ !"

Húc Thường Thanh gượng cười, trong bóng tối buông ra một câu nói dối "Anh được Angelina mời đi dã ngoại vài ngày, nên hôm nay đặc biệt chờ em về để nói với em một tiếng !"

Hắn ngừng lại mọi động tác, tĩnh lặng mà suy nghĩ, sau đó gật đầu "Đi ra ngoài nhớ phải cẩn thận !"

"Anh biết rồi ! Cũng đã trễ, em mau tắm rồi đi ngủ đi !"

Húc Thừa Huân đứng dậy, đôi tay hữu lực của hắn nâng anh lên không nói lời nào mà chậm rãi bước về phòng.

Anh ngượng ngùng vỗ vỗ vào cánh tay hắn "Buông anh xuống đi ! Rất kỳ quái !"

Người kia xấu xa, kề môi vào tai anh khẽ nói "Ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, anh ngại cái gì chứ !"

Hiện tại, tim anh rất đau, nhưng cảm giác ngọt ngào này không thể nào chối bỏ được. Cảm giác nhìn thấy được nhưng không chạm vào được hoá ra lại khiến người ta khổ sở đến thế.

Phát hiện ra người trong lòng mình đang thất thần, hắn lên tiếng "Anh đang nghĩ gì vậy ? Hay là không khoẻ ?"

"Ân ?! Không... không có gì !"

Húc Thừa Huân chau mày, dùng ánh mắt xuyên thấu của mình, nhìn thẳng đến tâm hồn anh "Có chuyện gì anh cũng phải nói với tôi !"

"Thực sự không có chuyện gì. Em ... em để anh xuống rồi vào tắm đi, anh giúp em lấy quần áo !"

Hắn buông anh ra, nét mặt âm trầm, thái độ không có thay đổi nhưng điều đó khiến anh càng nhìn càng cảm thấy khó xử.

Quay mặt đi về phía tủ quần áo, anh cố nhắc mình đừng nghĩ nhiều nữa, qua ngày mai, tất cả đều ổn mà !

Đêm đó, cả hai nằm cùng một chiếc giường nhưng ôm hai bầu tâm sự khác nhau.

Húc Thừa Huân không ngủ được, xoay ngừoi sang đối mặt với anh, nhìn thấy tấm lưng nhỏ của anh đang đưa về phía mình, hắn khó chịu vòng tay ôm lấy.

"Anh khi nào thì xuất phát ?"

"Sáng mai !"

"Tôi đưa anh đi !"

Anh nói dối thật không chuyên nghiệp chút nào"Không... không cần đâu ! Ang... Angelina đã nói rằng... ừm. Cô ấy sẽ tới đón anh !" Nói xong rồi còn nơm nớp lo sợ sẽ bị hắn phát hiện.

Húc Thừa Huân nhắm mắt, nói với anh "Vậy ngủ sớm đi! Ngủ ngon !"

Thật may mắn vì hắn đã không phát hiện ra, nhưng anh lại cực kỳ phiền muộn, một câu xin lỗi không thể nói ra khiến cõi lòng anh chậm rãi vỡ tan.

-----------------

Húc Thường Thanh sáng hôm sau lúc tiễn hắn ra cửa đi làm, nhịn không được nói ra "Tạm biệt ! Em đi làm cẩn thận, sau này phải tự chiếu cố bản thân thật tốt !"

Húc Thừa Huân kỳ quái hỏi lại"Sau này ?"

"À, ý anh là khi anh đi dã ngoại, em phải biết tự lo cho mình !"

"Tôi biết rồi , anh đi chơi vui vẻ !"

Vui sao ? Làm sao có thể vui vẻ đây ? Ông trời thật bất công với anh, cái gọi là tình thân hay tình yêu anh đều không thể có được. Nếu vậy, anh tốt nhất là nên tự biết thân biết phận có phải không ?

Trên suốt quãng đường đến công ty, trong lòng hắn không hiểu sao cứ có loại dự cảm không may, chốc chốc lại dâng lên nỗi bất an vô cớ.

Nhìn vào đồng hồ trên màn hình hiển thị trong xe, hắn nghĩ có lẽ giờ này anh đã xuất hành đi dã ngoại cùng với Angelina rồi. Cố gắng dìm xuống bất an kia mà nở một nụ cười, để anh đi mấy hôm, hắn ở đây cẩn thận lo việc của mẹ sẽ thoải mái hơn.

Mới xa có vài chục phút mà hắn đã nhớ nhung anh không chịu nổi rồi. Thật muốn gọi hỏi anh thế nào rồi nhưng nếu làm như vậy còn gì là tôn nghiêm nữa.

Ngồi trên chuyến xe tốc hành rời khỏi thành phố X, Húc Thường Thanh hai mắt đỏ hoe, trong tay là chiếc vali nhỏ đựng mấy bộ quần áo đơn giản, ngoài 300 đồng mua vé tàu cùng với 1000 đồng tiền thuê nhà, anh cũng không có đem thêm đồng nào.

Nếu đã quyết định rời khỏi vậy tốt nhất cũng đừng nên luyến tiếc nữa.

Nhưng cho dù anh có tự nhủ như vậy với mình hàng trăm hàng vạn lần đi nữa, vết thưong trong tim vẫn không ngừng rỉ máu đau đớn.

Anh từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi, anh là đứa hèn nhát, không dám đối mặt với khó khăn, ngay cả tình yêu của mình anh cũng muốn trốn tránh, bởi vì anh thực sự sợ người mình yêu bị tổn thương.

(D thật sự đã viết xong chap 1 đồng nhân văn về Memphis x Ismir rồi đó :))

À mà mấy hôm nay siêng ghia ahihi )