Chương 4

"Anh đi đâu mà giờ mới về ?" Húc Thừa Huân ngồi ở sofa dài trong phòng khách, trên tay là một quyển tạp chí thời trang trên bìa chi chít chữ tiếng anh, đảo mắt thấy Húc Thường Thanh bước vào, hắn bình thản lên tiếng hỏi.

Anh ôm cặp trong người mà không đeo, co người lách sang kệ giày, ngồi xuống chậm rãi cởi giày, cái gì cũng không nói.

Mà hắn là loại người từ nhỏ đã được cưng chiều, ghét nhất là người khác trái ý mình, anh nghĩ anh là ai mà có thể không trả lời hắn như thế. Đứng dậy khỏi sofa, Húc Thừa Huân tiến tới gần anh trai đang ngồi ở bậc thềm bên ngoài chậm rãi cởi giày.

"Anh không nghe thấy sao ?"

Lúc này Húc Thường Thanh mới khẽ lên tiếng, thanh âm của anh run rẩy vang lên "Anh vừa rồi phải đi sang nhà bạn họp lớp !"

Hắn nhếch môi cười, ngồi xổm xuống cạnh anh, quan sát bàn tay gầy nhỏ ốm yếu của anh đang đem đôi giày vải màu trắng cất vào tủ giày, đột nhiên hắn lại cất lời hỏi thêm một câu nữa "Họp lớp sao ?"

Dường như chột dạ, Húc Thường Thanh hắng giọng, quay mặt đi nơi khác "Ừm !" một tiếng rồi xách cặp bước nhanh về phòng.

Hắn cũng không rõ vì sao mình phải hành xử như vậy, chỉ là chính hắn cũng không lý giải được, vốn dĩ hôm nay ba mẹ đi vắng, hắn lại hiếm khi về nhà sớm nên muốn anh nấu cho hắn một bữa cơm, không ngờ tới người kia lại về trễ như vậy, còn cả gan làm loại giọng điệu này với hắn.

"Được rồi !" hắn lẩm bẩm một mình, đi tới bàn cầm lấy điện thoại di động và khóa xe, rất nhanh đã rời khỏi nhà.

Nếu không thể ăn cơm ở nhà thì ra ngoài ăn vậy.

-------------------------------

"Huân à ! Sao hôm nay anh ăn tối muộn thế ?" Cao Uyển Nhi gấp một miếng sủi cảo cho vào miệng vừa nhai vừa hỏi hắn.

Húc Thừa Huân nhếch môi tựa tiếu phi tiếu lắc đầu từ chối trả lời "Lo ăn của em đi !"

Cô gái xinh xắn với mái tóc đen óng dài qua eo một chút, đôi mắt tròn đen, hoàn toàn là một gương mặt đạt chuẩn đẹp hiện đại, thời trang mà cô vận lên cũng là kiểu phục trang tân thời nhất.

"Ăn xong anh đưa em về sao ?"

"Về sớm thế ? Đêm nay có thể ở cạnh anh hay không ?"

Cô nàng phân vân một chút "Sáng mai em còn có tiết ! Nhưng mà... được thôi !"

Cả hai dù gì cũng không phải lần đầu qua đêm ở bên ngoài, mà hắn chẳng làm điều gì quá phận nên Cao Uyển Nhi cũng yên tâm nhận lời.

Cùng thời điểm đó, điện thoại bàn ở phòng khách Húc gia vang lên

"Alo!"

"..."

"Vâng, con biết rồi !"

"..."

Ở bên kia không rõ người đó nói gì mà khiến anh bất giác nắm chặt ống nghe, vụng về nói dối "Thừa Huân đã về rồi ! Em ấy... đang ở trong phòng !"

Điện thoại gác xuống rồi, Húc Thường Thanh mới thở ra một hơi, trong lòng thấp thỏm ngồi ở phòng khách chờ đợi em trai về nhà, anh lo lắng khi nhìn đồng hồ đã là 11h đêm hơn rồi mà hắn vẫn chưa về.

Chờ đợi lại chờ đợi, anh rốt cục cũng ngủ gục trên ghế sofa cho tới sáng. Vẫn là không thấy bóng dáng Húc Thừa Huân đâu.

Sắp muộn học tới nơi, anh nghĩ rằng, có phải đêm qua Thừa Huân quay về và sáng nay đã đi học từ sớm rồi không ?

Nghĩ thế, Húc Thường Thanh gấp gấp rút rút soạn đồ đi học, ngay cả bữa sáng cũng bỏ qua không ăn.

Tới trường, vừa đúng lúc chuông reo, đành chờ tới giờ ra chơi mới có thể đi tìm hắn.

Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, bất quá tiếng chuông ra chơi cũng đã vang lên, anh như lấy lại sức sống đi ra khỏi lớp, hướng hành lang bên trái đi tới dãy C, lớp của hắn nằm ở gần cuối dãy, vậy mà đó lại là nơi tụ họp đông đúc nhất.

"Bạn học này ơi ! Thật ngại quá! Xin hỏi, Húc Thừa Huân hôm nay có tới lớp không ?" Anh gọi lại một vị đồng học nào đó hỏi thăm tình hình.

Ngừoi này đúng chất kiệm lời, chỉ gật đầu một cái, chỉ chỉ vào lớp học.

Dịch chuyển tới cửa sổ lớp, anh thấy em trai mình đang lười biếng đùa nghịch mớ tóc xoăn của cô gái ngồi trước mặt, thỉnh thoảng hắn còn cừoi một cái, nụ cừoi ấy đủ làm anh đứng ngây ngốc như trời trồng suốt mấy phút đồng hồ.

Rốt cục thì tầm mắt của Húc Thừa Huân cũng chịu hướng ra ngoài cửa lớp, phóng tới chỗ anh, đúng lúc đó một vết nhăn xuất hiện nơi ấn đường của hắn.

Làm sao thế ? Anh tới tìm làm hắn khó chịu sao ? Chợt nhớ tới lời dặn của hắn trước đây, chính là không để cho ai biết được mối quan hệ giữa họ, vậy mà hôm nay anh tìm tới tận cửa lớp hắn rình rập.

Bị nhìn tới tim đập nhanh, Húc Thường Thanh vội vã bước ra khỏi hành lang dãy C, vừa muốn quay về lớp thì bị người nào đó giữ lại.

Bàn tay hữu lực rắn chắc của hắn chạm vào da thịt làm cho anh khẩn trương.

Vì hành lang dãy C và dãy E cách nhau một đoạn nhỏ vắng vẻ, cũng lợi dụng sự vắng vẻ đó, Húc Thường Thanh đuổi theo anh trai mình, giữ lại anh muốn hỏi rằng anh tìm hắn có chuyện gì.

Chẳng phải anh đã cãi lời hắn mà tới trước cửa lớp tìm hắn hay sao, vậy nhưng một chút khó chịu cũng không có, chỉ toàn là bất ngờ kinh hỉ.

"Anh tìm tôi có việc gì ?"

"À, là do đêm qua em..."

Đúng lúc đó, Cao Uyển Nhi cùng với cô bạn thân Nguỵ Thuỳ Doanh từ trong nhà về sinh nữ đùa giỡn đi ra, thấy hắn cũng ở đây liền tưoi cừoi chào hỏi.

"Anh sao lại ở đây?"

"Có chút việc !"

Nhìn về phía Húc Thường Thanh, cô hỏi "Còn đây là ai ?"

Hắn híp mắt nhìn ngắm một hồi "Không quen biết, chỉ là giải quyết mấy vấn đề không quan trọng lắm, em về lớp đi !"

Cũng chẳng rõ vì sao, từ "Không quen biết" kia lại làm cho lòng anh thấp thỏm không yên ...

Ngủ ngon :) [23:57PM]