"...Ở chân trời xa mà em không nhìn thấy được kiaAnh dang rộng đôi cánhNgười mà gặp được anhCô ấy thật quá may mắn ..."Thật vất vả Húc Thừa Huân mới có được một ngày nghỉ, hôm nay hắn nhất định kéo anh đi ra ngoài, mang cho anh một bất ngờ lớn.
"Em muốn đi thăm ông bà ngoại sao ?" Vừa ngủ dậy, anh đã nhận được thông báo từ hắn
"Ừm !" Húc Thừa Huân ngồi bắt chân chữ ngũ trên sofa, một tay cầm tách cà phê, tay kia giữ lấy tờ báo kinh tế mà đọc.
Húc Thường Thanh vui vẻ chấp thuận "Cũng lâu rồi không có về thăm ông bà, nhân tiện lần này về mua thuốc bổ và sữa cho ngừoi già nữa !"
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Chợt nhớ tới "Angelina có đi cùng không ?"
Lúc này Húc Thừa Huân mới ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút kỳ quái "Tại sao ?" Để cô ta đi phá hỏng hết cả chuyện tốt.
"À... vì anh... anh anh ... lúc trước cùng đi dạo phố anh có nhắc tới quê ngoại với angelina, cô ấy cũng nói khi nào về quê dẫn theo ..."
"Ngưng ! Tóm lại không cho phép !"
Húc Thường Thanh hơi thất vọng, đối với Angelina cảm thấy có lỗi, giống như vừa thất hứa xong vậy. Vô cùng có lỗi.
"Anh mau chuẩn bị một chút, 9h chúng ta đi !"
Anh quay đầu nhìn đồng hồ lớn treo trên tường...
Hiện tại không phải 8h45 rồi hay sao !!!!
Vội chạy lên phòng mở tủ đồ ra tuỳ tiện chọn một bộ, tuy tất cả đều qua loa nhưng mà quá 9h anh vẫn chưa xong.
Cuối cùng cũng thuận lợi bước vào xe, đồng hồ vừa đúng lúc điểm chỉ 9h30. Hắn cũng không tỏ ra thái độ khó chịu gì mà thanh tao lái xe đi.
Ngồi trong xe im lặng như vậy thực sự quá buồn chán, anh lén nhìn sang hắn, thấy em trai mình nghiêm túc như vậy mới hỏi một câu "Em nói nên đi đâu mua đồ cho ông bà ngoại ?"
Húc Thừa Huân chỉ ngắn gọn đáp lại "Đã mua !"
Hoá ra là có dự tính từ trước rồi, như vậy cũng được, đỡ mất thêm một ít thời gian.
Về tới nơi, anh còn lo rằng ông bà ngoại cuối tuần rảnh rỗi sẽ đi lòng vòng nhà họ hàng trong thôn chơi không có ở nhà, ai ngờ bọn họ hai người đều có mặt, ngoài ra còn có thêm hai vị khách đang ngồi trong đấy cùng nói chuyện với hai lão nhân gia.
"Mẹ ! Mẹ làm gì ở đây vậy ?"
Ngô Thuỵ Yên nghe tiếng con trai từ phía sau vang lên, giống như là đã biết trước hắn sẽ tới đây, liền giả vờ bất ngờ mà nở nụ cười "A, Là Tiểu Huân sao, quá trùng hợp rồi, mau ngồi xuống !"
Lúc bà đi ngang anh đang đứng cạnh hắn lập tức hừ nhẹ một tiếng, sau đó khinh bỉ mà đem anh hoàn toàn xem như một kẻ vô hình.
Cô gái ngồi cạnh lúc nãy cũng quay lại, nhìn thấy dung mạo của hắn xuất chúng như vậy, tiểu cô nương kia nhịn không được trộm cười, hai má ửng đỏ thẹn thùng trông vô cùng e lệ đáng yêu.
Bà ngoại lên tiếng, vui vẻ vuốt vuốt tay người con gái lạ mặt kia "Tiểu Huân về rồi ! Các cháu có muốn một chút riêng tư để trao đổi về nhau không ?"
Cô nàng đưa tay che miệng cười đến cực kỳ mỹ miều, cô gái tốt như vậy, vừa xinh đẹp tính tình lại đáng yêu, có ai có thể không yêu cô kia chứ.
Bà ngoại vẫn chăm chú nhìn hai người bọn họ chờ ý kiến, đột nhiên Húc Thừa Huân gật đầu "Ừm, cháu cũng muốn làm quen một chút với người này !"
Bà hài lòng gật gật đầu, đỡ cô gái đứng dậy. Hai người nhìn nhau một lúc, ai cũng có thể nhìn ra si mê của cô gái này đối với hắn.
Húc Thường Thanh mất tự nhiên gượng cười, cái gì cũng không nói, thực ra trong lòng đã rối thành một đoàn. Bất giác bên tai truyền đến tiếng thở nhẹ quen thuộc, lúc đi ngang hắn dừng lại một chút nói nhỏ vào tai anh "Chờ tôi !"
Bà ngoại thấy họ ra ngoài rồi còn luyến tiếc nhìn theo. Riêng Ngô Thuỵ Yên lần này tranh thủ thời gian ở riêng với anh mà gây áp lực.
"Không ngờ còn có loại mặt mũi này !"
Bà ngoại đang vui vẻ, nụ cười cũng tắt hẳn "Con gái, con đang nói gì vậy ?" Dứt lời lại nhìn sang đứa cháu trai đang ngoan ngoãn đứng đó cúi thấp đầu.
Húc mẫu tựa tiếu phi tiếu nhếch môi, ánh mắt không chút thiện ý ném tới chỗ anh "Mẹ à ! Mẹ không biết đứa trẻ vô ơn này đã làm gì với chúng ta suốt mấy năm qua sao ?"
"Rốt cục có chuyện gì ?"
"Là nó dụ dỗ Tiểu Huân, tất cả đều do nó ! Cái tên hồ ly đáng kinh tởm này như vậy mà dám mê hoặc con trai con khiến nó trở thành đồng tính luyến !" Càng nói càng tức giận, bà dùng lời lẽ như con dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim Húc Thường Thanh.
Bà ngoại nghe đến lặng cả người, không tin được mà nhìn anh, nhìn đến nỗi khi anh lén ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của bà, tim liền nhói lên một cái, đôi môi run rẩy chỉ có thể chầm chậm phun ra hai tiếng "Xin lỗi !"
Ngô Thuỵ Yên còn chưa hài lòng, đứng dậy đi tới chỗ anh, không kiêng nể gì mà giáng lên gương mặt anh một cái tát "Còn biết rằng mày có lỗi sao ? Chỉ cần hiện tại mày biến đi, chúng tao toàn bộ xem như chưa xảy ra. Đáng tiếc mày lại cứ bám lấy con trai tao ! Có phải lúc nó về nước mày biết tin rồi liền tìm cách tiếp cận nó hay không ! Thật đáng kinh tởm !" Bà còn đưa tay muốn đánh thêm cái nữa.
"Thuỵ Yên, đừng mắng nữa !" Ông ngoại vừa từ nhà lão Đỗ hàng xóm quay về đã nghe được vài phần câu chuyện, cũng hiểu rõ được tình huống lúc này. Không phải ông không bị sốc, chỉ là cảm thấy không phù hợp, Húc Thường Thanh đứa cháu này rõ ràng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
"Lão Ngô, may mà ông về tới !" Bà ngoại mừng rỡ đứng dậy đi tới chỗ ông, giống như đang tìm nơi tựa vào.
Cả nhà đang đứng đấy, đứng ở giữa sự thật đang được phơi bày.
"Mẹ đừng quá đáng như vậy !"
"Thừa Huân ! Con !"
Hắn bỏ mặc cô gái kia, một mạch chạy tới nắm chặt lấy tay anh, tiến lên trước một chút dùng cả tấm lưng vững chắc của mình che chở cho anh "Nếu tất cả đã biết chuyện, vậy con cũng xin phép nói với mọi người ... CON YÊU ANH ẤY !"
Ngô Thuỵ Yên giận đến run người, không tiếc thương mà đánh hắn, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng động thủ đánh đứa con này nên hiện tại nó mới không nói đạo lý như vậy, là bà sai... đều do lỗi của bà.
Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Húc Thường Thanh âm thầm rút tay ra khỏi tay hắn, thời khắc ấy, tim anh ngứa ngáy khó chịu như bị hàng vạn con kiến cắn xé.
Ông ngoại hiện tại sáng suốt nhất, nhẹ giọng nói "Tiểu Thanh, trước tiên cháu đi trước, chờ mọi người bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện ..."
"Không được đi !" Hắn nói như ra lệnh.
Đáng tiếc anh không còn dũng khí đứng lại nơi này, lặng lẽ quay đầu từ từ bước ra cửa lớn.
Khi đi còn nghe được tiếng Ngô Thuỵ Yên khinh bỉ mắng "Hồ ly tinh ! Lại muốn diễn kịch cho ai xem !"
Húc Thừa Huân cũng không có cản anh nữa vì hiện tại hắn đang đứng ngốc ra nhìn theo bước chân anh đang rời khỏi.
Hắn còn tưởng anh đã từng hứa với hắn rằng dù cho thế nào, bọn họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt với cả thế giới này. Tại sao anh lại nói 'xin lỗi !' ...