Chương 38

"... Tôi bay về phía trước, bay qua vùng biển của thời gian

Chúng ta cũng đã từng ở trong tình yêu mà chịu tổn thương

Tôi nhìn con đường, lối vào vào mộng có chút hẹp

Tôi gặp được anh là sự cố đẹp đẽ nhất..."

Câu đầu tiên sau khi trấn tĩnh lại, hắn hỏi "Rốt cục mẹ muốn gì !"

Ngô Thuỵ Yên thản nhiên mỉm cười như không có gì xảy ra mà trả lời con trai "Thời hạn đã hết, con muốn bội ước ?"

Hoá ra là như vậy, hoá ra quan hệ giữa họ chỉ có thể duy trì bằng cái khế ước kia. Hoá ra hắn là tên vô dụng đáng chết .

Ông ngoại ho khan mấy tiếng "Là khế ước gì ?"

Cả hai bị hỏi đến nhất thời im lặng không nói được lời nào.

Cô gái mà Ngô Thuỵ Yên đưa tới chứng kiến một màn này đương nhiên sắc mặt cũng khó coi mấy phần, tuy nhiên vẫn từ tốn điềm đạm nở nụ cười miễn cưỡng "Thật xin lỗi, trễ như vậy rồi, cháu xin phép về trước, không làm phiền cả nhà nữa ạ !"

Mẹ Húc liền bắt lấy tình huống này, nhân cơ hội phá vỡ bầu không khí trầm mặc đáng sợ đang bao trùm "Ừm ! Để Thừa Huân đưa cháu về nhé !"

"A! Không cần phiền như vậy ! cháu có thể tự ..."

Húc Thừa Huân nhìn cô "Để tôi đưa cô về !" Bằng không làm sao hắn có thể thoát khỏi nơi đây mà đi tìm anh chứ.

Qua loa một chút, cuối cùng cũng được ra ngoài, vào trong xe hắn còn cẩn thận nói với cô đang ngồi ở ghế lái phụ "Nhớ rõ những gì ban nãy tôi nói, không được nhiều lời, chuyện của tôi cô không có tư cách xen vào !"

Cô không chút sợ sệt nhếch môi "Để xem !"

Hắn không quan tâm, trực tiếp lái xe tới địa chỉ mà cô vừa đọc.

Đi qua mấy giao lộ, rẽ vài khúc ngoặt, khu nhà cao cấp ở cận trung tâm thành phố dần hiện ra, cô xuống xe tạm biệt hắn, còn không ngần ngại chờ lúc hắn không để ý mà đặt lên cổ áo hắn một nụ hôn.

Húc Thừa Huân tức giận muốn mắng nhưng cô ta sớm đã chạy mất. Vội lấy điện thoại trong túi ra nhấn một cái địa chỉ liên lạc được lưu ở hàng đầu trong danh sách ưu tiên.

Điện thoại vang thật lâu mới có người nghe máy, giọng nói của anh cùng với tiếng gió lớn thổi qua càng trở nên mơ hồ, nhưng hắn không ngốc tới nỗi không nghe ra nghẹn ngào bên trong mỗi câu nói ấy.

"Anh đang ở đâu ?"

"Anh xin lỗi !"

"Tôi hỏi anh đang ở đâu !"

Húc Thường Thanh khổ sở suy nghĩ, có nên hay không để hắn tìm tới ? Nếu hiện tại gặp nhau thì phải làm sao ? Chấm dứt ?

"Anh ở đồi Hạ Tinh !"

Hắn trực tiếp tắt điện thoại, dùng hết tốc lực mà chạy đến.

Vốn dĩ địa điểm hôm nay muốn đưa anh đến cũng chính là nơi này. Đó là nơi lần đầu tiên hẹn hò, cũng là nơi hắn cướp đi nụ hôn đầu của anh và trao đi nụ hôn đầu của chính mình. Nghĩ lại khi đó cũng thật ngốc, không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Húc Thừa Huân biết anh thích nhất là thiên văn học, nhưng anh không có điều kiện mua kính thiên văn, anh nói đứa trẻ ngoan sẽ không đua đòi để trở thành gánh nặng cho người lớn.

Trong trường hợp hiện tại, nên nói anh là đứa trẻ ngoan hay là một tên ngốc đây ? Ngay cả tình yêu của bản thân cũng không dám giữ vì lo lắng người khác sẽ buồn sao ?

Cuối cùng cũng lại được ngồi bên nhau, Húc Thừa Huân khẽ chạm lên mái tóc đã sớm lạnh đi vì sương đêm của anh, tế bào nơi bàn tay truyền đến tim một loại đau đớn khó tả, hắn thật sự bối rối vì một vấn đề nhỏ như vậy.

Húc Thường Thanh im lặng không nói gì, chỉ ngồi im lặng tựa đầu vào vai hắn, cảm giác lạnh lẽo bao nãy đã giảm bớt một ít nhưng anh vẫn lạnh lắm.

Chợt hắn nhớ tới một điều "Có phải anh rất thích chòm sao ngưu lang chức nữ không ?"

Nghe thấy câu hỏi không liên quan đầy bất ngờ như vậy, anh ngước nhìn hắn, dưới ánh trăng mờ nhạt, trong thanh âm lẫn ánh mắt của Húc Thừa Huân ẩn chứa một loại ôn nhu khác lạ, anh mơ màng gật đầu "Ừm !"

"Vì sao anh thích chòm sao đó ?"

Húc Thường Thanh ngại ngùng xoa xoa mũi giải thích "Bởi vì... Anh từ nhỏ đã rất thích ngắm sao, đáng tiếc ..."

Hắn chờ thật lâu anh vẫn không có nói tiếp, đành phải hỏi "Đáng tiếc thế nào ?"

"Nói ra cũng thật ngại, anh thích ngắm sao như vậy, chỉ là cái gì cũng không biết, năm đó vào đêm thất tịch tình cờ anh được nghe bà ngoại kể câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, còn chỉ lên trời nói rằng chòm sao có ba ngôi sao sáng tạo thành hình tam giác, ở giữa là dãy ba ngôi sao nhỏ xếp thành hàng chính là nó."

Nghe anh nói đến say mê như vậy hắn dường như cũng bị cuốn vào câu chuyện, cho tới khi anh kể xong, hắn mới ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi "Anh có muốn nhìn thật gần chòm sao ấy không ?"

"Có...Có thể sao ?"

Hắn mỉm cười xoa xoa đầu anh, đứng dậy đi ra xe một lúc sau quay lại, trên tay còn cầm lấy cái bệ kính thiên văn. Quay lại xe một lần nữa, lần này chính là thân kính. Anh nhìn đến ngốc ra, lắp bắp không tin được hỏi "Cái... Cái này... Cái này là ..."

"Kính thiên văn !"

Húc Thường Thanh hạnh phúc đến nỗi khóe mắt cũng đỏ cả lên, quên mất đi cả chuyện buồn lúc nãy, chạy tới chỗ hắn quan sát tới lui.

"Thật sự dùng nó có thể nhìn thấy dải ngân hà sao ?"

Hắn cũng không rõ, đành cười khổ trả lời "Tôi cũng không biết nữa !"

Anh có chút thất vọng, nhưng vẫn nghe theo lời hắn, đưa mắt nhìn vào kính.

Thật may mắn hôm nay chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ mà anh yêu thích lại xuất hiện, anh có thể nhìn thật kỹ càng vào nó.

Quả nhiên giữa ba ngôi sao lớn chính là dải sao nhỏ xếp thành hàng, nó tượng trưng cho cầu Ô Thước chia cách bọn họ.

"Thấy rõ không ?" Hắn ở bên cạnh hỏi.

Húc Thường Thanh thôi không xem nữa, hướng hắn gượng cười gật đầu.

Húc Thừa Huân nói "Vậy tôi tặng nó cho anh !" sau đó hôn nhẹ lên trán anh, tiếp tục nói khẽ bên tai anh "Hôm nay... Anh có nhớ là ngày gì không ?"

"Hôm nay sao ?" suy nghĩ một lúc, anh thật sự không thể nhớ ra "Là ngày gì ?"

Hắn hơi mất hứng nhưng vẫn ôn nhu nắm lấy tay anh, xoa xoa lên từng ngón tay lạnh lẽo ấy "Là ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau !"

Anh ngây ngốc thật lâu mới phì cười "Kỳ thực... Lúc mẹ sinh ra em ở bệnh viện anh đã gặp qua em rồi, lúc đó em nhăn nhó như ông cụ khó tính ! Haha !"

Hắn đen mặt "Vậy kỷ niệm lần đầu tiên tôi gặp anh được chưa !"

"Ừm !" đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động kiểng chân lên đặt lên môi hắn một chiếc hôn, mặc dù chỉ là cái hôn phớt qua nhưng lại khiến hắn vô thức rung động giống như lần đầu được hôn vậy.

Hắn cười tà hỏi anh "Từ khi nào anh lại xấu xa như vậy ?!" rồi cũng bật cười, không ngần ngại đè anh xuống thảm cỏ đọng đầy sương đêm trên đồi nhỏ.

Kỳ thực trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm sự, chỉ là trong giây phút này buông bỏ nó xuống một lúc cũng tốt, yêu như lần cuối cùng được yêu. Anh nở nụ cười trong trẻo, cười đến sảng khoái, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình cũng là một loại hạnh phúc.

'Sẽ có một ngày, câu đố của tôi có được lời giải...'

(Chương này lạc đề quá nheee :3 mà hnay D siêng nè :)) 1 ngày mà 2 chap lận đó ahihi )