"...Đây là kết cục của em và anhNhưng cầu xin thương đế thương hạiĐể cho em quay lại bên cạnh anh...""Con vừa mới đi đâu về ?"
Đèn cảm ứng trên tường nhận thấy có người tới lập tức bật sáng, cả căn phòng lớn phút chốc rõ ràng trong mắt, Húc Thừa Huân nhìn thấy mẹ đang ngồi ở sofa, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt phớt lờ hắn của bà đã nói lên tất cả.
"Đây chính là lý do vì sao con không muốn trở về !" Hắn ngang ngạnh quay đầu muốn một lần nữa rời khỏi nơi này.
Lập tức mẹ Húc đứng dậy đi tới chỗ con trai mình, không một lời báo trước giáng xuống gương mặt anh tuấn của hắn một cái tát gần như là bằng tất cả phẫn nộ mà bà đã giữ trong lòng bấy lâu.
Húc Thừa Huân cũng không thể tin được, tròn mắt nhìn mẹ mình, ngoài lần lúc nhỏ hắn bướng bỉnh chạy ra đường lớn đùa nghịch suýt bị xe đυ.ng phải thì có lẽ đây chính là lần đầu tiên bà đánh hắn.
Tâm tư của người làm mẹ mà, đánh con một cái như vậy cũng không khác gì đem tâm mình ra mà cắt thành từng đoạn, thật không ngờ có một ngày vì đứa con trai khác mà ...
"Mẹ xin con... Suy nghĩ lại đi. Có được không ?"
Nhìn lệ rơi ướt đẫm gương mặt mẹ, hắn cũng cảm thấy mình hình như đã sai rồi, nhưng bảo hắn từ bỏ con người kia... Làm sao có thể ?
"Mẹ ! Con xin lỗi !"
Hết rồi ! Tất cả đều hết rồi .
Cánh cổng lớn từ từ khép lại, cũng giống như khóa chặt lấy tâm tư của Húc Thừa Huân, ngồi trong xe cả đêm, hắn vừa lái đi trong vô thức vừa không ngừng suy nghĩ.
Phải làm sao ?
Tâm của hắn luôn chỉ hướng về một phía mà thôi, có phải vậy không ?
Dừng xe trước cửa nhà Trạch Úy, Húc Thừa Huân không ngừng cảm thấy buồn cười rồi tự khinh thường bản thân mình, loại nam nhân gì lại hèn nhát thế này ?
'Trễ như vậy rồi, anh ấy đã ngủ chưa nhỉ ?'
Không kìm được mà gọi cho Húc Thường Thanh, hắn trong đêm tối lạnh lẽo cảm giác trong lòng mình còn lạnh hơn, vậy nên hiện tại chỉ cần anh xuất hiện, một chút thôi... Hắn có lẽ sẽ có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả.
Húc Thừa Huân tự nhận mình là một tên hèn nhát, hắn không đấu tranh với thế giới này vì anh, hắn chỉ vì hạnh phúc của mình.
"Alo !"
Câu nói đầu tiên từ đầu dây bên kia vang lên, hắn nhất thời thất thần mất mấy giây, hình như... anh vừa mới khóc.
"Anh làm sao vậy ?"
"Ân..." biết đã bị phát hiện, anh lập tức ho khan mấy tiếng giả vờ nói "Tôi bị cảm mạo một chút !"
"Tôi thành trẻ lang thang rồi !"
Húc Thường Thanh có chút buồn cười, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng, bởi vì từ khi gặp lại biểu tình của hắn luôn cứng nhắc, hôm nay nói đùa thế này có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ?
"Cậu thế nào ???????"
Hắn đột nhiên lại chuyển sang một chủ đề khác "Tại sao giờ này anh vẫn chưa ngủ ?"
"Tôi nói rồi, tôi bị cảm mạo !"
"Vậy xuống nhà đi, tôi đưa anh đi mua thuốc !"
Sao chứ ? Lúc nãy rõ ràng anh thấy xe của Húc Thừa Huân đã rời khỏi rồi mà.
"Rốt cục cậu bị gì vậy ?"
Hắn im lặng, tiếng thở dài không thể nén lại mà chầm chậm vang lên bên tai, Húc Thường Thanh đột nhiên cảm nhận được áp suất trong không khí bị hạ thấp đến khó thở.
"Tôi chỉ là muốn nhìn thấy anh..."
Nói ra điều này chính là cực hạn của hắn rồi, anh biết điều đó chứ... tiếc rằng "Cậu sẽ làm một chuyện mà cậu biết chắc sẽ không thể có kết quả chứ ?"
Rất nhanh, hắn trả lời "Không !"
Đúng vậy, hắn nên trả lời như vậy, câu trả lời này của hắn cũng đã giải đáp được dấu hỏi lớn trong lòng anh. Không có kết quả thì vĩnh viễn cũng không có kết quả.
Húc Thường Thanh tự ban cho mình một nụ cười mỉm, anh muốn xoa dịu tâm hồn mình một lần nữa, muốn khóc mà không thể khóc, anh nên lấy loại tư cách gì nói bản thân đang tổn thương đây ?
Thấy anh không trả lời, Húc Thừa Huân lại tiếp tục nói "Nhưng nếu là anh... Tôi sẽ thử !"
Cái gọi là ân nghĩa không phải muốn xóa bỏ liền xóa bỏ, anh vẫn cảm thấy mình mang đầy tội lỗi. Cuộc sống mà, đâu thể ích kỷ như thế "Đừng vì người như tôi mà bỏ lỡ những thứ khác thì thật đáng tiếc, cuộc sống của cậu không phải chỉ có mình tôi, nhưng cuộc sống của mẹ chỉ có mỗi cậu ! Quay về đi !"
Húc Thừa Huân phút chốc như bị đóng thành băng, phẫn hận quát lớn vào điện thoại "Anh là giả ngốc hay thật sự ngốc ? Bà ấy sớm đã không xem anh là con, anh còn nghĩ cho người khác nhiều như vậy, bản thân anh định thế nào ?"
Trong cơn nóng giận, hắn vô tình nghe thấy tiếng thút thít cực nhỏ của anh, tiếp theo đó...
"Quay về đi ! Giúp tôi xin lỗi mẹ, sau này..." anh hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp "Đừng đến tìm tôi nữa !"
Nói như vậy... Lẽ nào từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ cho hắn ? Trong lòng chưa từng yêu qua hắn ?
Nếu anh sẵn sàng từ bỏ như vậy, nói không chừng cũng là cho Húc Thừa Huân hắn một lối thoát, tốt lắm, đáng lẽ nên từ sớm dứt khoát như vậy.
Mang tâm tư nặng trĩu mà đóng điện thoại lại, hắn dùng cả đêm này để tưởng nhớ chuyện của họ trước đây và hiện tại, vì sau ngày hôm nay có lẽ tất cả đều bị hủy.
Trước kia là do hắn có lỗi, vậy nên hiện tại mới muốn quay lại chuộc lỗi. Vì hắn nghĩ trong lòng mình còn có người kia. Bây giờ mới lĩnh hội được...
Anh là hiện tại của hắn, hắn là quá khứ của anh :)