Chương 27

"...Cm ơn vì đã bên cnh tôi qua nhng phong hoa tuyết nguyt y..."

Gần đây Húc Thường Thanh giống như người ở trên mây vậy, cả ngày làm bất cứ cái gì cũng không để tâm. Có hôm vì nấu cơm chiều mà suýt làm cháy cả phòng bếp.

Có lẽ vì cuộc điện thoại từ mẹ Húc ngày hôm đó.

Khi ấy ở tiệm trà nhỏ gần khu nhà của anh ...

"Đừng lại quấn lấy con trai tôi nữa ! Xin cậu !"

"..." anh phải trả lời thế nào mới tốt đây ? Rõ ràng là anh trăm phương ngàn kế cũng không thể thoát khỏi ma trảo của Húc Thừa Huân. Chuyển tầm mắt một cái lại trở thành kẻ câu dẫn hắn.

Không cho anh cơ hội giải thích, bà chỉ một mạch nói lên suy nghĩ của mình "Xem như nghĩ đến Húc gia từng cưu mang cậu, cầm lấy một số tiền rồi rời đi... có được hay không ?"

Húc Thường Thanh dở khóc dở cười, muốn mở miệng nhưng không biết nên gọi người phụ nữ trước mặt này là gì mới phải. Mẹ sao ? Hay đại từ danh xưng nào đó ? Thôi bỏ đi "Tôi thực sự cùng với cậu ta không còn quan hệ nữa ! Mong bà hiểu cho !"

"Vậy tại sao nó lại đi tìm cậu ?"

Húc Thường Thanh tròn mắt ngây ngẩn nhìn vào ly cà phê đang yên tĩnh nằm trên bàn. Bà hỏi anh vì sao ? Chính anh cũng muốn biết lý do, nhưng chỉ có mỗi Húc Thừa Huân biết hắn đang muốn gì ?

"Không trả lời được ? Cậu không nên nghĩ tôi là kẻ ngốc !"

Có lẽ cả hai không nghĩ đến Húc Thừa Huân sẽ có mặt tại đây, nhưng hắn thực sự đã đến "Mẹ ! Mẹ làm gì ở đây !"

Trong mắt mẹ Húc có một tia chấn động, sau đó lại bình đạm như không hừ nhẹ một tiếng, nhìn anh "Là cậu gọi nó tới sao ?"

"Tôi không ... !"

Không chờ anh nói dứt câu, Húc Thừa Huân đã tới đứng trước mặt hai người, giống như mẹ Húc một biểu cảm nhưng loại khí thế bức người đó duy nhất hắn có thể sở hữu.

Đôi mày kiếm khẽ chau lại, điều này chứng tỏ chính hắn cũng không kiềm được cảm xúc của mình nữa "Mẹ không cần tìm anh ta, có gì nói với con là được rồi !"

Bà khổ sở, viền mắt phiếm hồng như sắp khóc, giọng nói cũng có điểm đổi khác "Rốt cục nó đã mê hoặc con bằng cách nào ? Gã nam nhân tài không có, sắc không có này có điểm nào hấp dẫn được con chứ ?"

Húc Thừa Huân không thể trả lời, chỉ im lặng mà hít thở không thông.

Húc Thường Thanh là người đang cảm thấy xấu hổ nhất. Tuy không ngước mặt lên nhưng anh cảm nhận được qua câu nói ban nãy có biết bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn lên người mình.

Đột nhiên, thanh âm trầm thấp trên đỉnh đầu vang lên "Anh về trước đi !"

"..." không có động tĩnh gì.

Hắn gằn giọng nhắc lại lần nữa "Tôi bảo anh về đi ! Anh điếc sao !"

... Sau đó, không rõ anh đã về nhà bằng cách nào. Trên đường về dầm phải một cơn mưa, cũng quên mất phải thay một bộ y phục khô, cứ ngồi như vậy cho đến khi Trạch Uý về nhà.

Gần đây Trạch Uý có vẻ khá bận rộn, mà cho dù y có rảnh rỗi đi nữa thì chuyện đó anh cũng không dám kể cho bất kỳ ai.

Đêm nay, lại một đêm nữa Húc Thường Thanh không thể ngủ, cứ nhắm mắt lại, phảng phất nghe thấy tiếng nói của mẹ Húc, rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc kia.

Chợt điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn, là một dãy số không có tên nhưng khi nhìn vào đó tim lại co giật một trận nhói đau.

'Đã ngủ chưa ?'

Không biết nên trả lời thế nào, anh im lặng tắt màn hình điện thoại đặt lại dưới gối.

Thật lâu sau, điện thoại lại vang lên, là ai đó đang gọi tới.

Húc Thường Thanh suy nghĩ đến khi điện thoại tắt đi, rồi cuộc gọi tiếp theo lại đến, anh mới chầm chậm nhấn phím nhận cuộc gọi.

"Xin chào !"

Đầu dây bên kia vẫn truyền đến tiếng hít thở đều đặn khiến anh cảm nhận được sự kỳ quái, lặp lại một lần nữa câu "Xin chào !"

"Tôi nhớ anh !"

Bao lâu rồi mới nghe lại câu nói này từ người đó, tim Húc Thường Thanh đập loạn lên trong l*иg ngực, từng tế bào trong cơ thể âm ỉ đau đớn.

Không thấy anh trả lời, Húc Thừa Huân lại nói thêm một câu nữa "Có thể cho tôi nhìn anh một chút không ?"

"..."

"Chỉ cần anh mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới ..."

Húc Thường Thanh nhịn không được mà rơi lệ, trong giọng nói vang lên đầy run rẩy "Đừng như vậy, cậu về đi !"

Tuy nói vậy nhưng kỳ thực anh cũng muốn nhìn thấy hắn, nghe hắn nói những chuyện vu vơ không có mục đích như trước kia, hiện tại anh mới nhận ra... Được Húc Thừa Huân mắng ngốc cũng là một loại hạnh phúc.

"Tại sao ?"

"Hiện tại tôi ..."

Hắn không nói gì thêm, giống như là đang vạch trần cái cớ mà anh sắp nói ra vậy.

Húc Thường Thanh chột dạ đi tới cửa sổ, vén ra bức màn lớn mà nhìn xuống dưới.

Xe của Húc Thừa Huân quả nhiên đang đậu ở căn nhà đối diện, trong bóng đêm, điếu thuốc cháy đỏ trong tay hắn tạo thành một đốm sáng nhỏ kia khiến cho anh vô cùng chói mắt, tâm cứ như vậy từng đợt từng đợt chấn động.

"Cậu... Chúng ta... Tôi thực sự rất sợ !" Anh nức nở nói vào điện thoại.

Mà hắn vẫn bảo trì im lặng như một loại ôn nhu đang xoa dịu lấy anh. Lặp lại một lần nữa "Tôi nhớ anh !"

Từ trong đêm tối, anh nhìn thấy Húc Thừa Huân ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, dùng hết tâm tư mà dập tắt nó, sau đó hắn ngước lên nhìn tới chỗ anh.

Nét cười nhàn nhạt đó anh chưa từng thấy qua, khoảnh khắc đó cả tâm hồn như bị hút đi mất.

Hắn chậm rãi "Chúc ngủ ngon !" Rồi mở cửa xe ngồi vào trong đó.

Chờ chiếc xe chầm chậm rời khỏi rồi, Húc Thường Thanh toàn thân vô lực ngã quỵ xuống sàn.

Nguyên lai con người hoàn toàn bị số phận chi phối. Có những chuyện đã được sắp đặt từ trước khiến cho người ta giữ không được buông không đành.