"...Thật hy vọng em vẫn còn nơi đâyVẫn chưa từng rời điNụ cười ngọt ngào ấyThật hy vọng được quay lại ngày hôm ấyLần đầu chúng ta gặp nhauKhông ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc như vậy...""Mẹ ! Cho con số điện thoại của ông bà ngoại !" Húc Thừa Huân tới nơi không thấy người liền gọi cho mẹ.
Mẹ Húc cũng có hơi bất ngờ "Con cần số điện thoại của ông bà ngoại để làm gì ?"
Hắn lười giải thích, ngắn gọn đáp "Mẹ chỉ cần gửi cho con !"
"Được được ! Chờ mẹ một chút !" Đứa con này quả nhiên là bị cưng chiều đến hư hỏng không phép tắc, nhưng mà bà làm sao nỡ mắng nó đây.
Chưa đầy hai phút sau, điện thoại hắn vang lên tiếng báo tin nhắn tới, ngắn gọn chỉ là một dãy số.
Bằng mấy thao tác đơn giản, chờ đợi một lúc bên đầu dây kia đã vang lên giọng nói "Xin chào ! Tôi là Hứa Kim Phụng, xin hỏi..."
"Bà ngoại ! Là cháu ! Tiểu Huân !"
Người kia dừng một lúc lâu mới kinh hỉ hô lên "A! Là cháu sao ! Tiểu Huân !" Sau đó là một loạt tiếng động sột soạt "Ông ơi ! Là Tiểu Huân gọi tới !" Tiếp nữa là tiếng vỡ của thuỷ tinh, bà Húc thảng thốt "Thanh Thanh ! Cháu làm sao vậy ?"
Húc Thừa Huân nghe tới cái tên kia dù cho không rõ lắm cũng đủ làm tim hắn nảy lên một nhịp "Bà ! Có chuyện gì vậy ?"
"Là Tiểu Thanh, nó đang..."
"Bà đang ở đâu ?"
"Chúng ta đang ở chỗ của cậu Trạch, trước đây các cháu học cùng trường, có lẽ cháu cũng quen cậu ấy mà nhỉ !"
Bà không biết hiện tại hắn có bao nhiêu khẩn trương.
"Bà cho cháu địa chỉ nơi đó đi !"
"Bà cũng không biết nữa !" Bà Húc để điện thoại cách xa tai một chút mới quay sang hỏi hai cậu trai đang đứng chết lặng bên cạnh "Ở đây là đâu nhỉ ?"
Húc Thường Thanh sợ đến mặt lúc xanh lúc trắng, còn Trạch Uý thản nhiên hơn, y lo lắng cho anh nên mới như vậy.
Suy nghĩ một lúc, y quyết định nói cho bà biết địa chỉ, bởi vì chuyện này trước sau gì cũng đến, tốt nhất nên nói cho rõ ràng, thời gian qua lâu như vậy rồi còn gì nữa đâu mà phải trốn tránh nữa.
Húc Thừa Huân cũng không ngờ mình sẽ nhận được địa chỉ, ghi lại nó vào một tờ giấy nhớ, sau đó hắn nói lời tạm biệt bà ngoại, một mạch chạy thật nhanh đến nơi đó.
Một nhà bốn người ngồi trong phòng khách, không gian im lặng đến đáng sợ, tiếng tim đập mạnh từ anh không cẩn thận khiến cho ai cũng nghe thấy.
"Tiểu Thanh ! Sao vậy ? Cháu không khoẻ sao ?"
Anh gượng cười lắc đầu "Không sao ! Cháu ổn mà !"
Tiếng chuông cửa vang lên làm Húc Thường Thanh sợ đến nỗi lòng bàn tay lạnh lẽo toát mồ hôi.
Trạch Uý đứng dậy trước, dùng đôi tay rắn chắc của mình giữ lấy vai anh "Để tôi đi mở cửa !"
Anh lo lắng nhìn Trạch Uý rất lâu mới khẽ gật đầu.
Ông bà ngoại ngồi một bên chẳng hiểu gì cũng im lặng quan sát "Có lẽ Tiểu Huân tới rồi đấy !"
Cánh cửa hé mở, người bên ngoài không ai khác chính là Húc Thừa Huân, ở trong mắt hắn, Trạch Uý nhìn ra được sự thất vọng "Mày đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ ra mở cửa cho mày sao !" Y nhếch môi khinh thường.
Húc Thừa Huân với gương mặt lãnh đạm đẩy Trạch Uý sang một bên "Mày thực sự nghĩ tao vẫn còn để hắn ta trong lòng sau ngần ấy năm sao ?"
"Vậy mày tới đây làm gì ?"
"Tao tới đưa ông bà ngoại của tao trở về, để họ ở đây cùng với hai người bọn mày tao sợ họ sẽ phát bệnh vì ghê tởm !"
Thời gian qua đi rèn luyện được cho Húc Thừa Huân một bộ mặt đầy sát khí và lời lẽ độc địa, hắn hiện tại địa vị không tồi, Trạch Uý miễn cưỡng cũng có thể hiểu được.
"Tiểu Huân ! Cháu về nước từ bao giờ ?"
"Cháu vừa mới về lúc nãy thôi ! Ông bà có khoẻ không !" Hắn hoàn toàn làm ngơ đi con người đang ngồi lặng lẽ trên sofa phía đối diện.
Nhìn về phía Trạch Uý, hắn hỏi "Không mời tôi ngồi sao ?"
"Ngồi đi !" Y tiến tới bên cạnh Húc Thường Thanh, nói nhỏ vào tai anh điều gì đó, mà anh cũng gật gật đầu rồi đứng dậy đi vào trong.
Húc Thừa Huân khẽ chau mày rồi rất nhanh lại hồi phục vẻ băng lãnh như ban đầu.
Một lúc sau, Húc Thường Thanh quay lại, trên tay là một ly nước lọc đặt tới trước mặt hắn, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau khiến anh hoảng sợ vội quay mặt đi.
Tim anh nhói lên đau đớn, gặp lại trong hoàn cảnh này quả nhiên tiến thoái lưỡng nan, ông bà chưa biết chuyện của mấy năm trước, có phải hôm nay hắn tới để nói ra hết mọi chuyện không ? Nếu như vậy toàn bộ mọi người phải nhìn nhau bằng ánh mắt gì đây ?
"Thường Thanh! Qua đây ngồi đi !" Trạch Uý vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Hiện tại Húc Thừa Huân bắt đầu hướng ông bà mình lên tiếng "Cháu đưa ông bà về nhé !"
"Chúng ta định ở đây mấy hôm cơ, về nhà cũng chẳng có gì làm !"
"Ông bà không cảm thấy ở đây nhìn hai người họ như vậy rất kỳ quái không ?"
Không ngờ hắn nói thẳng ra như vậy, bà Húc vội nhìn Trạch Uý rồi bào chữa " Cái thằng nhóc này ! Kia rõ ràng là anh trai cháu, còn có... cho dù có như thế thật thì ông bà cũng chúc phúc cho bọn nó !"
Ông Húc rất ít khi nói chuyện cũng lên tiếng nói giúp "Đúng vậy, chúng ta cảm thấy Tiểu Uý là một đứa trẻ tốt ! Xứng đáng có được hạnh phúc!"
Húc Thường Thanh mặt lúc xanh lúc đỏ, muốn giải thích gì đó lại bị Trạch Uý chặn lại "Cháu cảm ơn ông bà đã thành toàn ! Chỉ tiếc là... Thường Thanh hình như không thích cháu !"
Hắn nhếch môi cười nhạt, diễn dở như vậy, 'nhìn anh ta và mày có điểm nào không giống tình nhân !'
"Không phải đâu ! Nếu không thương tại sao Tiểu Thanh lại sống cùng cháu lâu như vậy, có đúng không Tiểu Thanh !"
Anh bảo trì im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh.
"Nếu không còn việc gì... chúng tôi sắp ra ngoài, Húc tiên sinh đây có muốn dịp khác quay lại hay không ?"
Là đuổi khách sao ?
"Hay là cậu muốn đuổi khách ?"
"Đừng hiểu lầm ! Vốn dĩ Trạch Uý muốn đưa bọn ta đi chơi một chuyến thật !"
Ai mới là cháu ruột của ông bà đây ? Húc Thừa Huân trong lòng cười khổ "Cháu cũng muốn đi, để tiện chiếu cố ông bà !"
"Ai! Đứa nhỏ này... vậy cùng đi thôi !"
Lúc mọi người ra ngoài, Húc Thừa Huân lợi dụng khi tất cả đều sơ hở liền ghé sát vào anh hít một hơi thật lâu mùi tóc anh, rồi khẽ nói vào tai anh "Đã lâu không gặp !"