Chương 15

"...Những chiếc lá rơi xuống

Phổ thành một bài thơ

Thời gian đang tan biến

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu

Đây là lần đầu tiên

Tôi nhận thức được tình yêu vừa hào phóng vừa ích kỷ

Em chính là từ khoá của tôi..."

Trời cũng đã tối, trên con đường dành cho người đi bộ trên cầu vượt , ánh đèn chiếu sáng rực cả một vùng trời.

Húc Thường Thanh lang thang cả buổi trời từ lúc tan học tới hiện tại, anh thực sự rất sợ về nhà, bởi vì mấy hôm nay Húc Thừa Huân không có về qua.

Anh sợ về tới nhà chỉ nhìn thấy thái độ thờ ơ của cha và ánh mắt kỳ quái của mẹ nhìn mình.

Được rồi, dù cho không muốn cũng phải về thôi.

Hôm nay hình như cha mẹ lại đi công tác rồi. Vì cha Húc là phó giám đốc bộ phận ngoại giao, mẹ Húc là trợ lý của ông vậy nên họ vẫn thường xuyên cùng nhau đi vắng.

Chỉ có một mình ở nhà...

Đi ngang phòng Húc Thường Thanh, anh nghe thấy tiếng động bên trong. Mấy hôm nay hắn không về, lẽ nào nhà có trộm ?

Không dám suy nghĩ tiếp, Húc Thường Thanh chậm rãi mở cửa phòng.

Hé mắt nhìn qua kẽ hở nhỏ, anh thấy hắn đang đứng trước tủ quần áo xếp vài bộ cho vào túi hành lý trên giường.

Anh có chút sợ hãi, lại hụt hẫng nhìn hắn hồi lâu quên cả chớp mắt.

Thấy cửa bị mở ra, Húc Thừa Huân khẽ chau mày, nhìn thấy anh hắn cũng không có biểu hiện gì, nhếch môi khinh khỉnh nói "Về sớm vậy ! Tôi còn tưởng anh lại đi cùng tên kia đến đêm mới về ! Hai ngừoi tình cảm thân thiết đến vậy, đã tới mức kia chưa ?"

Mấy lời này anh nghe chẳng lọt tai tí nào, đúng là thời gian anh đi cùng Trạch Uý là rất nhiều, nhưng cách hắn nói như vậy giống như đang chủ trích vậy, cho dù hắn có kỳ thị đồng tính thì như thế nào ? Anh cũng chưa hề làm gì quá đáng, vả lại "Giữa anh và cậu ấy chẳng có gì cả !"

"Vậy sao !" Hắn tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu ánh mắt nhìn vào tủ quần áo không rời.

Húc Thường Thanh không hiểu bản thân vì sao lúc này đây lại cực kỳ chán nản, anh thật sự không chịu nổi loại thái độ này của hắn "Em cảm thấy anh rất phiền sao ?"

"..."

"Nếu như vậy..." anh thở dài một hơi, không dám nói tiếp suy nghĩ của mình. Cho tới khi hắn dừng lại động tác, hướng về phía anh "Hửm ?" Một tiếng.

"Anh về quê sống với ông bà như trước đây, chỉ có vậy..."

"Anh nói cái gì ?" Gương mặt tuấn lãng của Húc Thừa Huân hiện tại càng thêm băng lãnh, hắn dường như rất tức giânn, gầm lên "Nhà tôi anh muốn đến là đến muốn đi là đi sao ! Anh xem tôi là cái gì ?"

"Anh... anh... rõ ràng em chán ghét anh, vì sao... vì sao ..."

Hắn không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đi tới ôm lấy anh, thân thể này trước đây vốn rất béo, rất ấm áp, tại sao bây giờ lại thành ra thế này ?

Sắc mặt anh tiều tuỵ, xanh xao, toàn thân ở trong lòng hắn cứng đơ, khiến cho Húc Thừa Huân phi thường đau lòng.

Húc Thường Thanh bất ngờ, sợ hãi đến độ không biết động, cứ để hắn ôm lấy mình như vậy mà đem đến bên giường.

Không chút phòng bị, bờ môi bị người kia ngấu nghiến, những chiếc hôn ngốc nghếch vụng về hạ xuống làm cho tim anh đập nhanh đến khó tin.

"Ân..." phát ra âm thanh đó, Húc Thường Thanh cũng giật mình mở to đôi mắt đang mê loạn của mình, bọn họ đang làm cái gì vậy ? "Thừa Huân ! Em... không..."

Hắn không nghe lọt tai bất cứ lời lẽ nào từ anh, chỉ tiếp tục hôn lên từng nơi từng nơi trên da thịt của người bên dưới.

Sức chịu đựng của anh rất kém, chỉ sau mấy động tác của hắn mà giải phóng, điều này khiến anh thẹn đến nỗi đỏ cả mặt, trong lúc hai mắt mơ hồ, anh cố gắng dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều vô ít.

Viền mắt phiến hồng long lanh nước của anh càng khiến Húc Thừa Huân mê đắm, cánh môi buông ra từng hơi thở dốc cùng với van xin "Huân ! Đừng... anh... không được ! Dừng lại !"

Bàn tay hắn lần nữa chạm vào bộ phận bên dưới, anh sợ hãi lắc đầu liên tục, đôi mắt bi thương nhìn hắn "Đừng mà ! Đừng... Đừng tiếp tục như thế... ân... Huân ..."

Nghe thấy người kia gọi tên mình, hắn đồng thời trong thâm tâm cũng rung động kịch liệt, làm sao còn có thể dừng lại, bên dưới của hắn cũng đã trướng lên rồi.

Bị em trai giải khai y phục, Húc Thường Thanh thực sự chịu không nổi cảm giác này nữa, đồng thời anh cảm nhận được vật gì đó ấm nóng áp vào đùi trong của mình.

Run rẩy trong lòng hắn, anh thở dốc đem hai tay nắm chặt lấy drap trải giường, răng cắn chặt đôi môi ngăn không để mìn phát ra loại âm thanh mà chính mình không chấp nhận nổi kia.

Chỉ còn có thể ở trong nội tâm mà gào thét 'Không ! Dừng lại ! Đừng tiếp tục nữa !!!"

Giọng anh cũng đã khản đi vì van xin khóc lóc nhưng Húc Thừa Huân vẫn theo bản năng ôm chặt lấy anh.

Đây là lần đầu tiên của anh, cũng là lần đầu tiên hắn làm với nam nhân, từng chút một hắn vụng về giải khai huyệt khẩu, có cố gắng thế nào cũng không khỏi làm cho Húc Thường Thanh đau đến xanh cả mặt.

Hắn thương tiếc hôn lên môi anh, hôm lên những giọt mồ hôi tuôn đầy trên trán, cẩn thận lau đi nước mắt chảy dài hai bên má, ôn nhu ôm chặt lấy anh "Ngoan ! Sẽ không sao đâu !"

Nghe được thanh âm của hắn, anh khờ dại tin tưởng, rồi lại một lần nữa giật mình. Tại sao ? Bọn họ rốt cục tại sao lại đi đến nước này ?

Chờ đợi không nổi nữa, hắn trực tiếp tiến vào, Húc Thường Thanh đau đớn vặn vẹo thân thể, hông bị hắn giữ lại, thô bạo xỏ xuyên.

"Van cầu em... ân ... đau... anh... không được ! "

Từng tiếng đứt quãng của anh, cả thanh âm rêи ɾỉ kia làm cho hắn càng thêm hưng phấn, gia tăng tốc độ, cho tới khi nơi tư mật ấy ửng đỏ lên, hắn mới thoả mãn xuất ra rồi buông tha cho anh.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Húc Thừa Huân phát hiện ra hình như phía dưới của anh xuất huyết...

Hắn lo sợ vội vàng ôm lấy anh lao vào phòng tắm, tẩy rửa sơ qua một lượt mới giúp anh mặc vào y phục, sau đó gọi tài xế đến chở anh tới bệnh viện.

Suốt dọc đường, Húc Thường Thanh ở trong lòng hắn thở hồng hộc, thân thể run rẩy không ngừng. Nhìn thấy khoé môi khô khốc và đôi mắt thất thần của anh, nghe thấy anh luôn miệng lẩm bẩm câu "Đừng như vậy !" khiến hắn cảm giác được con tim mình chậm rãi nhói đau.

Đưa tay vụng về xoa xoa lưng anh, Húc Thừa Huân lại cảm thấy được ngọt ngào, chí ít lần này anh có thể nằm yên trong lòng hắn, để hắn vuốt ve, để hắn thương yêu anh...

(Toy vừa viết cái gỉ vậy ???? What the H ???? Chụi bất ngờ qué :((( )