Chương 14

Thấm thoát trôi qua cũng đã sắp tới hè, sau khi thi xong kỳ thi cuối năm, toàn trường thường tổ chức nhiều loại lễ hội khác nhau, hình thức cũng vô cùng đa dạng và phong phú.

Tỷ như lần này, toàn trường phát động cuộc thi ca hát chủ đề tự do, các thành viên ưu tú ở các khối lớp được triệu tập. Đặc biệt trong số đó, thành viên duy nhất có đủ tư cách được tham dự trong lớp cá biệt khối 10 không ai khác là Húc Thừa Huân.

Hắn vốn định từ chối lời mời tham dự từ hội trưởng hội học sinh - Lý Mộc tỷ tỷ, nhưng mà nghe sơ qua, trong lời tỷ ấy nói, lần này có rất nhiều học sinh ưu tú tham gia, mà một trong số những cái tên nhạt nhẽo ấy có Trạch Úy.

Đáng ghét "Được rồi ! Xem như tôi sợ chị, tham gia thì tham gia !" như vậy xem như là hắn đồng ý rồi.

Mỗi ngày tới trường đều thấy tên Trạch Úy kia lẽo đẽo sau lưng Húc Thường Thanh, hoặc là tùy tiện lựa một lúc nào đó, liếc mắt nhìn tới chỗ anh đều nhìn thấy được gương mặt đáng ghét kia, Húc Thừa Huân lập tức cảm thấy chán ghét, muốn một đấm đập dẹp con ruồi nhặng này.

Hiện tại Húc Thừa Huân lại phải chịu thêm một loại cực hình mới. Sau khi đồng ý tham gia cuộc thi hát do trường tổ chức, hắn đương nhiên phải tới phòng tập ở trường để cùng với mọi người luyện tập và chuẩn bị cho cuộc thi này.

Mỗi lần đến đều thấy Trạch Úy, có khi còn quá đáng hơn, ngồi cạnh y là Húc Thường Thanh. Những khi ấy khi hắn đi lướt qua bọn họ, anh sẽ bất giác rút chân lại, cúi thấp đầu, một tiếng chào hỏi cũng không có.

Về phía Húc Thường Thanh, anh cũng là bị Trạch Úy dùng đủ mọi cách dụ dỗ cùng ép buộc tới nơi này, nhìn thấy em trai bước vào, sắc mặt của nó không tốt lắm. Anh lo lắng muốn chạy tới chỗ hắn quan tâm chăm sóc, nhưng mà đứa em kia dường như rất chán ghét khi nhìn thấy anh...

Cả buổi tập, hắn không liếc về phía anh bất cứ một lần nào, chỉ lãnh đạm nhìn mọi người tập rồi tới phiên mình. Thỉnh thoảng khi có người bắt chuyện, Húc Thừa Huân chỉ nở một nụ cười nhẹ tựa như gió...

Ngày diễn ra cuộc thi cuối cùng cũng tới rồi, cả đám sắc nữ ngồi thành một bầy, hễ tới tiết mục của nam sinh nào đẹp trai một chút, mấy cô nàng liền reo hò ầm ĩ.

Tới tiết mục của Trạch Uý, cả hội trường im lặng đến đáng sợ, sau khi nghe xong lời giới thiệu, tiếng hò hét bắt đầu vang dội, ai ai cũng bất ngờ vì vị soái ca này hôm nay chịu đứng ở đây hát như vậy.

Âm nhạc bắt đầu, y liền vận lên mình bộ dáng ôn nhu, thâm tình nhìn xuống phía dưới sân khấu. Cả nghìn người bên dưới, vậy mà ánh mắt của Trạch Uý chỉ hướng về một phía.

Thanh âm trầm thấp đầy xúc cảm của y

"...Sớm đã định trước, tôi gặp được em

Tất cả của em đều thật quen thuộc.

Cho dù cãi vả vẫn muốn ôm lấy em

Trong giấc mộng cũng chỉ muốn nhìn thấy em.

Ồn ào cùng em, chọc cho em cười

Ở bên cạnh em, anh liền không cảm thấy vô vị

Chân trời hay góc biển, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ đưa em đi khắp nơi.

Tôi sẽ cười cùng em, sẽ khóc cùng em

Thời điểm em cô đơn nhất, tôi sẽ cho em hơi ấm

Tôi sẽ ngắm nhìn em, giống như nhìn ánh dương mọc

Giống như những đoá hướng dương.

Hãy để tôi một lần cùng em theo đuổi,

Tại chân trời không lo âu mà tản bộ

Trong những tháng ngày vội vã ấy, tôi chỉ muốn cùng em

Nhìn ngắm hết cái đẹp của cảnh vật bên đường

Trong những tháng ngày vội vã, có lẽ chỉ mình em

Là người duy nhất tôi muốn lưu lại..."

Thật sự ca khúc này khiến cho ai nấy đều cảm thấy rất cảm động, mọi người cũng không quên nhìn theo hướng mà ánh mắt Trạch Uý đang nhìn tới.

Cô gái nhỏ xinh đẹp ngồi trước mặt Húc Thường Thanh ngượng ngùng cười, hai má ửng đồng vô cùng đáng yêu. Phút chốc cô trở thành tâm điểm của sự ghen tị.

Tiếp sau đó vài tiết mục bình bình đạm đạm trôi qua. Đến lượt Húc Thừa Huân lên sân khấu, hội trường lại một lần nữa dậy sóng.

Hắn không có giả vờ thân thiện như Trạch Uý, vậy nên nụ cười của hắn không hề hé ra.

Ánh mắt lướt sơ một lượt bên dưới, hắn nhìn thấy anh trai ngốc của mình đang ngồi cạnh gã kia. Nhịn không được cảm giác khó chịu xâm chiếm, Húc Thừa Huân chậm rãi nương theo điệu nhạc mà cất giọng.

"...Muốn nhìn em cười, cùng em ồn ào

Muốn ôm lấy em vào lòng.

Một giây trước còn đang đỏ mặt cãi vả

Một giây sau đã có thể làm lành.

Không sợ em khóc, không sợ em nháo

Bởi vì em là kiêu ngạo của anh

Một đôi mắt luôn dõi theo từng bước chân của em

Một trái tim đã chuẩn bị xong cả rồi.

Một lần là đủ

Anh đưa em đi ngắm thiên hoang địa lão

Ở trong tháng ngày rực rỡ ánh mặt trời cùng nhau cừoi lớn

Trong không khí tự do tự tại mà náo loạn

Em có thể biết được, ước mong duy nhất của anh.

Thế giới vẫn còn rất nhỏ, anh cùng em đi tới chân trời góc biển

Tại những nơi không có phiền não dừng lại việc tìm kiếm.

Trong thời khắc vô âu vô lo từ từ già đi

Em có thể biết được, toàn bộ nhịp đập con tim anh... đều vì em..."

Lần này thái độ của mọi người xem ra còn quyết liệt hơn là lúc Trạch Uý lên sân khấu nữa, chỉ là hắn không có tâm trạng, cũng không quan tâm, trực tiếp bước xuống.

Cô bạn gái của hắn rất nhanh chạy tới ôm lấy cánh tay hắn thật chặt, mặt không che nổi hạnh phúc "Anh hát rất hay, em thực cảm động !"

Khi ấy Húc Thừa Huân chỉ lén liếc sang phía bên kia một chút rồi liền cúi đầu hôn lên tóc cô, khẽ "Ừm" một tiếng rồi dắt cô đi khỏi nơi đông ngừoi đó. Bởi vì hắn cảm thấy ngột ngạt muốn chết.

Riêng Húc Thường Thanh từ đầu đến cuối đều quan sát em trai mình, lúc hắn rời khỏi rồi anh mới ngẩn ngơ như người mất hồn. Trạch Uý gọi mấy lần anh mới có thể phản ứng lại.

Không muốn chối bỏ, khoảnh khắc hắn cất tiếng hát, tim anh đã đập rất nhanh, dù cho đó chỉ là ảo giác thì sao.

Rồi khi hắn hôn lên tóc cô gái kia có bao nhiêu ôn nhu sủng nịch, anh đều hèn mọn mà đau lòng.

(Chap nài toàn lyrics huhuu)

À~ đi học lại rồi :(( hết tết rồi ;;-;; huhuuhuhuhu