Chương 49: Người Em Chọn

Đang ngồi nghĩ sự đời, chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến hắn giật mình. Theo phản xạ Long chụp lấy tay kẻ kia rồi xoay người lộn ra sau, chụp lấy vai kẻ kia và bẻ tay về phía sau.

Mọi thứ diễn ra trong nửa giây, rồi Long tá hỏa buông tay khi kẻ đó chính là Khiết Băng.

"Thân thủ nhanh nhẹn đấy!" Khiết Băng nói.

"Xin lỗi...em nhầm!" Long đỡ nàng dậy nói, sau dó hai người cùng ngồi xuống ngắm sao.

Ngồi một lát, Khiết Băng lên tiếng : " Cảm ơn em!"

" Chuyện đôi mắt sao! Đó là việc em lên làm thôi."

Khiết Băng cười, nụ cười tỏa nắng nói :

" Không biết mai em có rảnh không! Chị mời em ăn cơm chị nấu coi như báo đáp."

"Cũng được!"

"Bấy lâu nay chưa hỏi, dị năng của chị là gì?" Long hỏi, hắn có thể biết trực tiếp thông qua Tiểu Hắc nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn hỏi Khiết Băng hơn.

Khiết Băng lắc đầu : " Chị không có!"

"À ra vậy!"

"Em lại nhớ các con sao?" Bảo Hùng thấy vợ mình vẻ mặt buồn bã nhìn ra cửa sổ hỏi.

"Vâng!"

Hắn bỏ quyển sách xuống, tiến đến ôm sau lưng để an ủi vợ.

" Con chúng ta rất giỏi! Em có nhớ lúc thằng bé vô địch giải đấu võ cấp thành phố không, lúc đó anh đã biết rằng con trai mình là người được chọn."

" Lần đó vợ chồng mình đều xem mà sao em có thể quên được. Em nghĩ sớm thôi con mình sẽ đủ bản lĩnh để gánh vác cả gia tộc."

Tại dinh thự gia tộc, Bảo Nguyên đang ngồi bên ngoài khu vườn hoa thơm ngát. Nàng vẻ mặt buồn chán điều kiển mấy viên sỏi nhỏ bay lơ lửng xung quanh ngón tay.

Chợt có người tới từ phía sau, nàng chỉ điểm một viên sỏi bay tới tấn công. Người kia nghiêng đầu né tránh một cách dễ dàng.

"Đáng ghét! Anh đến tìm cha tôi à, ổng trong phòng đấy." Nàng nói với vẻ chán nản.

" Không, anh tới tìm em!" Người nói là một thanh niên khoảng 20 tuổi, cao ráo đẹp trai ăn mặc lịch lãm.

"Vậy mời ngồi!"

Khi được mời ngồi, thanh niên kia mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế. Hắn quay sang ngắm Bảo Nguyên rồi khẽ nói : " Mai gia đình anh có tổ chứ một buổi du lịch, anh tới mời em đi với tư cách là vợ chưa cưới."

Bảo Nguyên mặt lạnh nhìn sang hồ nước trong veo, nói : " Thứ lỗi! Tôi không có hứng đi đâu đó vào lúc này, mà xin anh đừng có nhắc tới việc hôn lễ nữa nó còn lâu mới diễn ra."

Thanh niên kia bật cười : " Nửa năm thôi mà, anh tin với tình cảm anh dành cho em thì trong khoảng thời gian như vậy là quá đủ."

"Chúc sự tự tin của anh thành sự thật." Bảo Nguyên nói, sao đó điều khiển một viên sỏi đánh về phía hắn nhưng bị hắn dùng 2 ngón tay kẹp lấy rồi thả xuống đất một cách dễ dàng.

"Em làm vậy cũng vô ích! Thực lực cũng chính là điểm mạnh của anh đấy." Thanh niên kia nói, sau đó đứng dậy định ra về nhưng vẫn nói thêm một câu : " Em suy nghĩ cho kĩ! Mai anh đánh xe đến rước."

" Anh cố chấp quá vậy! Tôi đã nói sẽ không đi mà, anh lấy quyền gì mà ép tôi."

"Quyền ư? Quyền là chồng sớp cưới của em, nhiêu đó là đủ rồi."

"Đáng ghét! Mau cút khỏi đây đi." Bảo Nguyên tức giận thực sự mắng.

" Em tức lên nhìn thật đẹp! Em nói em ghét tôi sao? Ghét của nào trời trao của đó đấy em ạ." Thanh niên kia nói với vẻ rất đắc ý, sau đó quay lưng bỏ đi.

Khi thanh niên kia rời đi, có một người khác đi ngược chiều hắn mà chẳng thèm để ý gì cứ thế tới chỗ Bảo Nguyên.

"Khứa nào đấy?" Người này hỏi.

Bảo Nguyên thở dài kiểu mách lẻo : " Cái tên cháu hay kể với chú đấy!"

Người được Bảo Nguyên gọi bằng chú này tên là Thái Sơn, em họ của cha nàng. Thái Sơn cao gầy, gương mặt khá điển trai nhưng lại thêm chòm râu ngắn dưới cằm, 30 tuổi đầu nhưng vẫn ăn chơi lêu lổng chưa chịu lập gia đình.

Thái Sơn cười nói : " Thằng đó nhìn ổn đấy chứ! Nhưng vẫn không xứng với tiểu thư nhà ta được."

" Đừng trêu cháu! Hôm nay cha gọi chú tới có việc gì thế ạ?"

" Không có gì! Việc linh tinh ấy mà."

" Có thật là linh tinh không? Sao cháu thấy mặt chú đỏ hết lên vậy."

"Ách! Không có gì thật mà, thôi chú đi trước đây tạm biệt." Thái Sơn nói, sau đó đứng dậy rời đi để lại Bảo Nguyên ngồi một mình bên hồ nước ngắm nhìn đàn cá vàng bơi tung tăng bên dưới.

Ngồi thêm một lát, có một cô gái ăn mặc đồ hầu gái đến đứng cạnh cúi chào rồi báo cáo : " Đây là tất cả thông tin mà người cần thưa tiểu thư."

Vừa nói, cô hầu gái vừa đưa cho Bảo Nguyên một chiếc USB. Nàng nhận lấy rồi cắm vào laptop và xem những thông tin bên trong.

Xem xét một lát, nàng mỉm cười nói :

" Đúng là em không chọn lầm người."

Cô hầu gái bên cạnh không giấu được sự tò mò nói : " Anh này rất bá nha! Chị kia 8000 điểm sức mạnh mà vẫn bị anh này đánh trọng thương trong khi anh này có 5 điểm sức mạnh."

"Mới vẻn vẹn 3 tháng đã đạt tới trình độ này! Không hổ danh là thiên tài."

Bảo Nguyên ngắt lời : " Tâng bốc thế đủ rồi! Cô tiếp tục theo dõi, nếu có gì bất ổn phải báo lại ngay cho tôi."

Sau khi tâm sự cùng Khiết Băng, Long về phòng mình ngủ. Nửa đêm tỉnh lại khi thấy có gì đố ấm ấm mềm mềm nằm bên cạnh.

Do phòng tối om lên hắn mò tay xuống thì đυ.ng ngay phải một bờ mông tròn mịn màng qua lớp quần ngủ mỏng.

"Nhỏ như này chắc là Kim Chi rồi!" Long thầm đoán, hắn với lấy điện thoại rồi bật flash lên.

Đúng là Kim Chi, nàng đang say giấc bên cạnh hắn với bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng đáng yêu.

" Đi tù đấy Long, bóc lịch đấy Long!" Hắn đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt khi mà du͙© vọиɠ và lý trí cùng lúc lên tiếng.

Và rồi du͙© vọиɠ đã thắng, Long nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông nhỏ xinh vừa thầm nghĩ trong đầu : " Sờ một tý chắc không sao hihi!"

"Ưm!" Tiếng phát ra trong cổ họng Kim Chi, nàng vẫn đang ngủ say nhưng hình như có phản ứng với sự đυ.ng chạm của hắn.

Long không muốn phá vỡ sự ngây thơ này, nên hắn dừng lại. Hắn nhẹ nhàng hôn trên trán nàng rồi nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, đã 9h rồi và mọi người đều đi tìm Kim Chi khi thấy phòng em ấy mở toang nhưng không thấy ai cả.

Thu An, Ngọc Anh tới gõ cửa phòng Long.

"Ai vậy? Mới sáng sớm mà." Long thò đầu ra khỏi chăn nói vọng ra.

"Bọn chị tìm Kim Chi, sáng nay không thấy con bé đâu cả."

"Xời! Chắc em ấy đi đâu rồi, không có ở đây đâu...khò khò." Long trùm chăn lại và ngủ tiếp.

"Đúng rồi đấy! Không có ở đây đâu."

"Hả! Ai nói vậy?" Long, Thu An, Ngọc Anh cùng ngạc nhiên hỏi. Long giật mình khi cánh cửa phòng bay sang một bên khi Ngọc Anh hạ chân xuống.

Rầm!

Thu An đảo mắt nhìn quanh phòng Long, hỏi lại : " Kim Chi có trong này không?"

"Không có đâu! Khò khò."

Tiếng nói không phải của Long mà là từ trong chăn của hắn, ai nghe cũng biết đó là giọng của Kim Chi.

"Á Đù! Để em giải thích đã....au...á...hự!"

Long bị Thu An và Ngọc Anh xồ tới nhéo tai rồi kéo ra khỏi giường rồi lật chăn lên thấy Kim Chi đang cuộn tròn ngủ ngon lành, miệng vẫn còn đang nói mớ :

"Không có đâu!"

"Ặc!" Long xanh mặt : " Sao em ấy lại trong phòng mình, ai đó giải thích đi chứ?"

"Giải thích này!" Thu An cốc đầu Long cái bốp mắng.

Khi 3 người đang cãi cọ, Kim Chi bất ngờ tỉnh lại rồi giật mình tự hỏi : " Ơ sao em lại ở đây?"

Và thế là Long nhà ta bị ăn đòn oan tội ấu da^ʍ bất thành.

Chiều hôm đó, Long tới nhà của Khiết Băng theo lời hẹn. Nhà này không phải nhà thật mà chỉ là nhà thuê nên rất bình dân.

Long biết gia thế Khiết Băng khá là khủng nhưng nàng thích cuộc sống an nhàn không đấu đá tranh giành tài sản hơn.

Khiết Băng dẫn Long vào nhà, sau đó hai người nấu cơm ăn. Thực ra toàn là Khiết Băng nấu, hắn chỉ phụ giúp và ngắm nàng nấu ăn vì lúc đó nàng thật là xinh đẹp.

Từ khi nhìn thấy được! Cái gì với nàng cũng mới lạ. Kể cả căn nhà này, hôm nay có Long xuất hiện nữa khiến nàng vui không ít.

Khiết Băng gạ Long nhậu và bảo hắn đi mua bia.

"Adu! Tính dụ mình gì đây?" Long thầm nghĩ, nhưng sau đó vẫn đi mua bia mà còn mua rất nhiều.

Hai người nhậu say be bét rồi ngủ tại trận, khi tỉnh lại thì Long thấy Khiết Băng đang dọn dẹp ở bồn rửa chén. Từ trên xuống dưới là một đường cong hoàn hảo, Long do có hơi men trong người nên đã không kiềm chế được tiến tới đứng sau lưng nàng ôm một cái thật chặt.

"Á!" Khiết Băng bất ngờ ré lên, rồi nàng đánh vào tay Long mắng : " Em bỏ chị ra, định làm gì thế?"

Long ôm chặt hơn, hắn ghé mũi vào ngửi hương tóc nàng, tay hắn từ từ xoa cái bụng phẳng lì thon gọn của nàng.

" Thôi đi! Chị la lên bây giờ...ư!"

"Em đâu có bịt miệng chị! Chị có thể la lên bất cứ lúc nào chị muốn." Long thở vào tai nàng những lời khiến nàng bối rối.

Nếu nàng muốn dừng lại thì hắn sẽ dừng lại nhưng nàng lại không lỡ.