Chương 48: Chữa Mắt Cho Khiết Băng

"Khoan đã! Tôi muốn đi theo anh."

Cô gái nói, sau đó chạy tới trước mặt Long níu tay hắn : " Xin anh! Tôi muốn đi theo anh."

Kim Chi gỡ tay cô gái đó ra khỏi tay Long, phồng má nói : " Giữ khoảng cách chút đi!"

" Xin lỗi! Tôi không phải công tử hay gì gì đó, tôi không nhận ai theo cả." Long khó xử nói.

"Phải đấy phải đấy!" Kim Chi tán đồng.

" Nếu không theo anh! Tôi chẳng còn sống được nữa, Triệu lão gia khi quen tôi đã từng nói rằng tôi phải ở bên ông ta đến chết nếu không ông ta sẽ gϊếŧ tôi."

Long nghe những lời đó, không nói gì quay sang nhìn Kim Chi. Kim Chi bỉu môi : " Sao có thể tin được! Rõ ràng cô ấy thấy anh ngầu rồi muốn bám đây mà, mơ đi!"

" Tôi nói thật! Nếu đúng như anh nói là lão ta đã chết thì bọn thuộc hạ của lão cũng sẽ tìm đến tôi thôi. Bọn chúng được giao nhiệm vụ gϊếŧ tất cả nhân tình của lão ta...huhu...tôi xin anh xin anh cho tôi đi theo anh...anh muốn tôi làm gì cũng được....huhu."

Cô gái khóc lóc như mưa, nhìn đi nhìn lại cũng khá ưa nhìn, Long ghé tai Kim Chi nói gì đó đủ hai người nghe thôi.

Nghe xong, Kim Chi nhíu mày đảo mắt suy tính rồi gật đầu. Thấy nàng gật đầu Long cười rồi nói với cô gái : " Tôi sẽ dẫn cô theo."

"Thật chứ! Cảm ơn anh huhu!"

"Nhưng không phải theo tôi, tôi sẽ dẫn cô tới một nơi mà ở đó chắc chắn cô sẽ được an toàn."

"Vậy...tốt quá! Cảm ơn anh nhiều huhuhu."

Long bế Kim Chi, dẫn theo cô gái kia trở về trụ sở. Về tới nơi hắn bỏ Kim Chi xuống rồi mở cửa bước vào phòng mình thay quần áo sau đó dẫn cô gái kia tới chỗ Ngọc Anh.

"Ai đây?" Ngọc Anh hỏi.

"Người quen thôi! Phiền chị sắp sếp cho cô ấy làm việc ở đây ạ." Long gãi đầu nói, đây là lần đầu tiên hắn nhờ vả ai đó giúp người khác.

Khi Long rời khỏi phòng đó, Ngọc Anh nhìn lướt qua cô gái rồi hỏi : " Cô tên gì?"

"Tôi tên Huyền."

"Được rồi Huyền! Có việc cho cô đây." Ngọc Anh đưa cho nàng một cây lau nhà nói.

Huyền nhìn cũng biết mình sẽ làm gì ở đây, thôi có chỗ an toàn dung thân cũng được.

Long cùng Kim Chi đến phòng hội trưởng để báo cáo nhiệm vụ đã hoàn tất, báo cáo xong thì Khiết Băng giữ Long ở lại .

"Hội trưởng! Của chị đây."

Long vừa nói vừa lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ bằng ngón tay. Bên trong có chất dịch lỏng.

"Em lấy được nó rồi! Theo chị."

Khiết Băng và Long tới phòng ngủ của nàng, Long e dè bước vào phòng trong đầu hiện lên toàn ý nghĩ đen tối.

Khiết Băng gọi thêm Thu An nữa rồi Long mới biết những việc xảy ra tiếp theo đã được lên kế hoạch từ rất lâu.

Trong tủ quần áo của Khiết Băng có một mật đạo, cả 3 đi theo mật đạo dẫn tới một căn phòng bí mật.

Ở đây có những thiết bị điện tử hiện đại, giống như phòng phẫu thuật của 50 năm sau vậy.

Thu An lấy lọ chất lỏng mà Long đem về mang ra chích vào ống tiêm. Khiết Băng được Long đỡ lên giường mổ, sau đó hắn theo lời nàng đem những dụng cụ cần thiết ra để chuẩn bị.

"Hai người rốt cuộc định làm gì vậy?"

Thu An tiêm cho Khiết Băng mũi tiêm chứa chất lỏng kia rồi nói : " Yên tâm! Đến lúc hoàn thành em sẽ biết."

Khiết Băng nói : " Không sao đâu! Bây giờ phải nhờ em."

"Em sao? Em giúp được gì đây!"

Thu An đưa cho Long một cái máy giống như máy kích tim, sau đó dặn : " khi nào chị nói bắt đầu thì em truyền sức mạnh vào đây rồi ấn xuống hai bên thái dương của Khiết Băng."

Thu An nhét một miếng khăn vào miệng Khiết Băng, sau đó bắt đầu tiêm mũi thứ hai rồi thứ ba. Khiết Băng bắt đầu khó chịu ra mặt, sau đó là những cơn co giật, những cơn đau ập đến. Long không được nếm cảm giác đó nhưng chắc chắn nó đau như cái cảm giác lôi hỏa đánh nhau trong cơ thể.

Đã 30 giây trôi qua, Khiết Băng có vẻ còn đau dữ dội hơn. Long bên cạnh lo lắng không thôi bởi khi nhìn thấy nữ nhân đau đớn là tim hắn lại nhói lên. Hắn muốn giúp nhưng giúp thế nào, điều này Tiểu Hắc biết.

Thu An trói chặt tay chân Khiết Băng lại không cho nàng ta giãy giụa. Sau đó nhìn lên máy đo nhịp tim, nó đang tăng một cách tróng mặt.

"Thứ dịch đó! Nó là gì mà chị tiêm cho chị ấy?"

"Nó là một loại chất kí©h thí©ɧ! Rồi mau bắt đầu đi."

Long gật đầu, hắn bỏ thiết bị kia sang một bên rồi trực tiếp dùng hai ngón tay chạm vào hai bên thái dương của Khiết Băng và truyền lôi tới.

Những tia sét li ti màu xanh lam tuyệt đẹp bắn ra rồi chạm vào Khiết Băng khiến cơn co giật của nàng giảm hẳn đi.

Thu An không bận tâm chuyện hắn có làm đúng cách hay không mà chỉ quan tâm đến việc nhịp tim của Khiết Băng đang dần ổn định.

"Tốt lắm! Mọi thứ đang tích cực trở lại." Thu An nói, nàng bắt đầu đi pha chế gì đó từ đống thuốc. Còn Long vẫn giữ nguyên như vậy trong một giờ đồng hồ tiếp theo.

Trong quá trình đó, Long và Tiểu Hắc nói chuyện.

" Cô gái này bị mù do trúng dư trấn của một cuộc tấn công nào đó, nó đưa một vật vô cùng có hại vào giây thần kinh thị giác."

"Ý ngươi là Lôi của ta có thể triệt tiêu thứ có hại kia!"

" Đúng vậy! Và chỉ có Thôn Thiên Phệ Địa làm được. Ta nghĩ đó chính là lý do họ quan tâm đặc biệt đến ngươi như vậy."

Long không đáp nữa, tập trung vào bước cuối cùng của quá trình.

Nhịp tim của Khiết Băng đã ở mức ổn định, cơn co giật đã không còn nữa mà nàng giống như đang ngủ say.

Cơn nguy hiểm đã qua, Thu An và Long nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Nét cười hiện lên trên mặt hai người, Thu An khẽ nhón chân lên hôn vào má Long một cái đầy bẽn lẽn rồi xấu hổ đi tới vị trí máy đo nhịp tim.

Long ngây người, Tiểu Hắc lên tiếng thở dài : " Ngươi đó! Sẽ có ngày rước họa vào thân. Nữ nhân vây quanh ngươi rất nhiều, có tình cảm lại càng không ít."

Long cũng cùng suy nghĩ : " Ta không biết vì sao? Trước kia ta không hề được con gái để mắt đến cho dù đẹp trai từ bé. Dạo gần đây thì bỗng dưng rất nhiều cô bấm lấy, kể cũng lạ."

Nhiều gái theo thì cũng thích thật đấy, nhưng các cụ dạy rồi rằng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Long tiến tới chỗ giường Khiết Băng xem xét một chút rồi để Thu An ở lại chăm sóc nàng, còn hắn thì theo thông đạo mà ra khỏi phòng.

"Ắt xì!"

Long khịt mũi, hắn tự nhủ : " Chẳng lẽ có thằng mất dạy nào chửi mình!"

Tối hôm đó, một bữa tiệc được diễn ra tại khu nhà hàng bên dưới trụ sở. Nguyên nhân bữa tiệc thì chắc chỉ có Long và Thu An biết.

Tại bàn ăn của mình, Long đang ngồi bóc vỏ tôm, bên cạnh hắn là Kim Chi. Nàng chăm chú nhìn hắn rồi há miệng khi hắn đưa con tôm được bóc vỏ tới miệng.

"Ngon quá!"

Thủy Tiên, Thu An bĩu môi nói : " Hai người có vẻ thân thiết hơn sau khi làm chung nhiệm vụ đấy nhỉ!"

"Có gì đâu! Anh em với nhau ấy mà." Long cười cười nói.

Thu Hà ngồi im không nói gì, Huyền cũng ngồi chung mâm và có vẻ không tự nhiên còn Ngọc Anh thì không thấy đâu.

Còn thanh niên Khánh, hắn đang mượn rượu tỏ tình một nhóm con gái bên bàn đối diện.

Bữa tiệc không có nhiều người, vẻn vẹn chỉ hơn trăm mạng trong đó có một vài gương mặt quen thuộc.

Phương Thảo từ xa đã nhìn thấy Long, thấy hắn thân thiết với một cô bé thì nàng nổi lên cảm giác khó chịu. Nhưng bên cạnh nàng là một vài người có máu mặt đặc biệt là gã đối tác béo ú mà cha nàng hứa gả nàng cho hắn.

Rồi nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện, ánh đèn rọi xuống phía hành lang đi xuống là một bóng dáng thướt tha. Khiết Băng trong bộ váy trắng tinh khôi tựa như tiên giáng trần khiến bao ánh mắt chú ý.

"Oa...bà chủ nhà hàng đẹp quá! Xinh hết phần thiên hạ."

"Nhưng nghe nói bà chủ không nhìn thấy cơ mà!"

Đôi mắt ấy long lanh tựa bầu trời đầy sao, lướt qua từng vị khách có trong buổi tiệc rồi dừng lại ở vị trí xa xa.

Bữa tiệc không cố định ai ngồi đâu nên rất nhiều đàn ông lịch lãm bước tới đưa tay ngỏ ý muốn dắt nàng về chỗ cạnh mình, nhưng nàng lịch sự từ chối tất cả và bước đến nơi mà nàng tia được từ xa.

Khi Khiết Băng tới, Thu An khẽ gật đầu chào còn những người khác nãy giờ vẫn ngạc nhiên khi tự dưng hội trưởng có thể nhìn thấy.

Khiết Băng tiến đến chỗ trống còn lại bên cạnh Long và ngồi xuống khiến bao ánh mắt tiếc nuối. Còn Long, hắn quay sang mỉm cười : " Chào hội trưởng!"

"C..chào!"

Nụ cười ấm áp ấy, khuôn mặt soái ca ấy khiến nàng ấp úng đôi chút.

Ngọc Anh cuối cùng cũng xuất hiện và dùng bữa với mọi người.

Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện vui vẻ đặc biệt là Khiết Băng vì nàng có thể thấy mọi người, nàng chưa nhìn mặt bao giờ nhưng nghe giọng nói là nàng nhận ra đó là ai.

Chỗ của Long và Kim Chi, vỏ tôm chất thành núi và đang có giấu hiệu ra tăng.

"Em muốn ăn cái kia! Cái kia nữa."

" Để anh gắp cho!"

Thủy Tiên nhìn Kim Chi hỏi : " Cô gái cơ bắp thường ngày đâu rồi? Dạo này thấy thay tính đổi nết rồi nha."

"Vẫn vậy mà!" Kim Chi mặt tỉnh bơ nói, sau đó níu áo Long rồi há miệng nhận thức ăn mà Long gắp cho. Mọi người đang mải nói chuyện nên cũng không để ý cẩu lương lắm.

Tiệc tàn, mọi người ai về phòng lấy. Kim Chi thiu thiu ngủ dựa vào vai Long, hắn bế nàng lên rồi mang lên phòng.

Đắp chăn cẩn thận cho Kim Chi xong, Long ra khỏi phòng lên sân thương ngắm sao.

Vừa ngắm sao hắn vừa ngẫm nghĩ những gì trải qua từ lúc lão già bí ẩn kia đem chiếc nhẫn đến trước cửa nhà. Sau đó mọi việc diễn ra thật sự đột ngột với hắn, cha bắt đi học nghề, em gái tìm thấy cha mẹ ruột và đi mất tăm, cha mẹ thì cũng nam tiến lập nghiệp.

Có chiếc nhẫn, Long mới biết dị năng là gì? Biết rằng thế giới này có quá nhiều điều chưa biết. Chưa hết, còn có cái thế giới gì đó gọi là Linh Giới nơi mà linh thú sinh sôi phát triển hùng mạnh. Về một kẻ nửa người nửa rồng nửa tiên bá đạo trên từng hạt gạo.

Đã có lúc hắn tự hỏi, đó là định mệnh đã như thế hay là do sắp đặt?