Chương 11: Nhiệm Vụ Thực Tập

Về tới phòng, Long dẫn Bảo Nguyên và Phương Thảo vào trong.

"Bạn anh à?" Bảo Nguyên nhìn Phương Thảo hỏi.

Phương Thảo e dè : " Có chút quen biết! Cô là em gái của anh ấy sao?"

Bảo Nguyên không đáp mà nhìn sang Long, tên này bèn lên tiếng giới thiệu :

" Đây là Bảo Nguyên! Em gái của anh và..."

"Thôi bỏ đi... Chị về được rồi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy." Bảo Nguyên lạnh lùng nói, sau đó lại nhìn Long.

Ánh mắt này tuy chẳng đáng sợ nhưng lại khiến hắn sợ xanh mặt, cũng chẳng biết vì lý do gì. Long bèn nói với Phương Thảo :

" Em gái anh hơi mệt, cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Để anh đưa em về trước."

"Khỏi cần, em gọi taxi cho cô ấy." Bảo Nguyên cắt ngang sau đó gọi một chiếc taxi, 5 phút sau Phương Thảo miễn cưỡng lên xe ra về trong lòng vẫn đầy nghi hoặc về Bảo Nguyên : " Nó là em gái anh ấy chứ có phải vợ anh ấy đâu mà thái độ ghê dữ vậy?"

Lúc này, trong phòng của Long. Bảo Nguyên đang lượn quanh phòng kiểm tra, nàng nhìn vào túi rác rồi quát : " Ở dơ vậy hả! Đi vứt rác ngay."

"Ặc! Đi liền."

Trưa hôm đó, Bảo Nguyên ở lại nấu cơm cho Long ăn. Lâu ngày không được ăn món nàng nấu, Long hăng say chén đồ ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

Ngắm Long ăn, Bảo Nguyên khẽ hỏi :

" Anh cũng có dị năng?"

Long sau khi chứng kiến một tên bị viên gạch lơ lửng đập cho bất tỉnh thì cũng biết đứa em gái xinh đẹp của hắn cũng có dị năng, một điều khá bất ngờ với hắn.

"Ừ! Anh mới sở hữu không lâu. Vẫn chưa phát huy được nhiều." Long gật đầu.

Bảo Nguyên thở dài : " Em cứ nghĩ giấu anh chuyện này được nhưng em đã lầm, bởi những kẻ có dị năng có thể cảm ứng được sự xuất hiện của nhau."

Long gật đầu, điều này thì Tiểu Hắc đã nói cho hắn biết nhưng hắn chưa biết cảm giác thế nào cho đến khi hắn mơ hồ cảm nhận được sự có mặt của Bảo Nguyên sau khi nàng sử dụng dị năng đánh ngất một tên.

Long hỏi thăm : " Ủa mà sao em biết anh trọ ở đây mà đến?"

"Em gái anh mà, có gì không biết." Bảo Nguyên chu môi nói, sau đó tò mò hỏi nhỏ chuyện của Long : " Cô gái vừa nãy là bạn gái anh à?"

"Không phải! Xin ngủ nhờ thôi. Anh cũng chưa đυ.ng vào người cô ấy nữa nha." Long giải thích, nhưng sau đó thấy nét mặt đỏ không vui của Bảo Nguyên thì hỏi lại : " Em ghen sao?"

"Ai thèm! Tính anh lăng nhăng đó giờ em biết thừa. Ghen cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì." Bảo Nguyên ôn nhu nói, sau đó nằm dài ra giường nhắm mắt mệt mỏi.

Long hỏi : " Em sao vậy?"

Bảo Nguyên không đáp, nàng chỉ nhắm mắt và chờ đợi điều gì đó. Long tiến đến kéo chăn cho nàng rồi đem bát đi rửa. Chợt có chuông điện thoại, không phải của hắn mà là của Bảo Nguyên.

"Alo! Dạ vâng con biết rồi." Bảo Nguyên cúp máy, ánh mắt buồn bã nhìn Long rồi nói : " Em sắp phải về rồi! Khi khác đến thăm anh sau."

Long tiến đến xoa đầu em gái, tay còn lại nựng gò má ửng hồng và trao một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp.

"Ưm!" Tiếng rên khẽ ngọt ngào từ cổ họng của nàng phát ra, nghe thật yêu thương làm sao. Long rời môi và nói : " Ngoan nhé! Đợi anh học xong mình sẽ về sống chung một nhà."

Gật đầu, nàng gục vào vai hắn cảm nhận hơi ấm của hắn, sự che trở và bảo vệ.

"Mà làm sao em có thể luyện tinh thần lực? Nó yêu cầu phải sở hữu dị năng nguyên tố hoặc phi nguyên tố cơ mà?"

Bảo Nguyên lè lưỡi : " Bí mật! Không nói anh biết đâu."

Để sở hữu dị năng đòi hỏi những điều bất hợp lý, nhưng nó lại rất có sức thuyết phục ví dụ như trường hợp của Long. Hắn lấy Dịch Linh Châu để giúp bản thân luyện Dịch Chuyển Tức Thời thì người khác cũng lấy thứ khác để luyện dị năng của họ. Bảo Nguyên giấu diếm nhưng hắn cũng không hỏi thêm, đó là bí mật bình thường của bao người. Nàng cũng chẳng hỏi hắn học Dịch Chuyển Tức Thời ở đâu.

"Không nói cũng được, vậy em thể hiện cho anh xem chút đi!" Long beo má nàng nói.

"Được thôi!" Bảo Nguyên đưa tay lên, đồng thời một chiếc đũa đang trên trạn bát bỗng động đậy rồi bay lơ lửng về phía nàng.

"Lợi hại!" Long tấm tắc khen.

"Chưa hết đâu!" Bảo Nguyên cười, sau đó chiếc đũa bay đến gõ nhẹ vào trán Long rồi rơi xuống bàn tay nàng đã chờ sẵn. Đồng thời tất cả đũa đều bay lơ lửng lên rồi bay vòng vòng quanh cả hai.

"Hóa ra bấy lâu nay cô em gái dễ thương của tôi lại là một cao thủ Tinh Thần Lực! Không ngờ đó." Long tán dương, ôm vai Bảo Nguyên cảm nhận hương thơm da thịt thiếu nữ.

"Hì hì! Em chỉ làm được mấy trò đơn giản thôi, với lại trọng lượng của đồ vật cũng không lớn." Nàng cười nói.

Long gật gù, chợt Bảo Nguyên dụi mắt và ngáp một cái, cái ngáp duyên dáng cùng cử chỉ lấy tay che miệng khiến Long không khỏi thổn thức.

"Em buồn ngủ. Anh cho em ôm nhé?" Nàng khẽ hỏi.

"Tất nhiên rồi! Tiểu bảo bối muốn gì cũng được." Long cười, hắn nằm xuống rồi chỉ tay vào vai hắn rồi nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương. Bảo Nguyên cười khúc khích, nàng như con mèo nằm bên cạnh hắn. Rồi cả hai thϊếp đi lúc nào không hay.

Sau khi tỉnh dậy, Bảo Nguyên đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nàng đưa cho hắn một tờ giấy ghi địa chỉ nào đó rồi xuống giọng : " Em quên! Cái này là có người gửi cho em nhờ em chuyển cho anh."

Long tò mò nhận lấy, hắn hỏi : " Ai vậy?"

Bảo Nguyên lắc đầu : " Không nói được! Em hiện tại đang hoạt động ở đó, nhiệm vụ này dành cho những người thực tập muốn vào tổ chức này. Anh sẽ không từ chối chứ?"

Long nhíu mày, sau đó đáp : " Tổ chức dành cho những người sở hữu dị năng sao? Có chút thú vị đấy nhưng hiện tại anh chưa muốn tham gia."

Thấy nét mặt lại xụ xuống của Bảo Nguyên, Long cười cười : " À anh vẫn sẽ làm nhiệm vụ này nhưng đợi khi nào anh thực sự muốn thì anh sẽ gia nhập tổ chức đó. Em chiếu cố anh được chứ?"

"Không thành vấn đề! Em chờ tin tốt của anh."

Sau khi tạm biệt, Bảo Nguyên ra về còn Long thì đi làm một việc.

Hắn đi tới một con hẻm nhỏ, nơi mà có một đám thanh niên đang tụ tập xèo ke đập đá. Thấy Long, bọn chúng chặn đường và hỏi : " Ê nhóc! Đi đâu vào đây?"

Long hất hàm : " Đánh nhau!"

"Đậu mé thằng này liều!"

Cả đám dừng việc xào ke đập đá lại, lao tới đấm đá Long túi bụi. Nhưng đang đánh thì đột nhiên Long biến mất khỏi vị trí khiến cả bọn kinh ngạc.

"Nó đâu rồi?" một tên sợ hãi hỏi.

"Tao đây!" Một giọng nói từ đằng sau khiến tên kia dựng tóc gáy quay đầu lại và ăn chọn một cú đấm trời giáng.

Binh!

Tên này phụt máu mồm ngã ra đất, đầu óc choáng váng vẫn chưa hiểu làm sao mình bị đấm. Còn những tên khác cũng đề phòng cao độ trong người rút ra vũ khí dao kiếm các kiểu.

Binh! Binh! Binh!

Một tên dính liên tiếp ba cú đấm vào mặt khi Long xuất hiện và tung đòn bất ngờ khiến tên này ngã ra đất.

"Nó...có dị năng?" một tên có chút hiểu biết run rẩy nói, sau đó cũng gục ngã.

"Mẹ nhà nó!" Tên khác cay cú chửi rồi vung dao chém loạn xạ xung quanh vừa quát : " Con mẹ mày! Có ngon thì đừng lẩn lẩn trốn trốn. Đánh tay đôi với tao."

Binh!

Long xuất hiện trước mặt hắn rồi tung đá thẳng vào mặt khiến máu me be bét rồi quát : " Này thì chửi bậy!"

"Khụ khụ!" Tên kia lùi lại ôm một mồm máu đau đớn nói : " Bọn tao đâu có thù oán gì với mày! Cớ sao gây sự."

Long bước đến trước mặt tên đó, hai tay xỏ túi quần lạnh lùng đáp : " không có thù oán với tao, nhưng với người khác thì có!"

"Người khác? Là ai?" kẻ kia run rẫy hỏi, xung quanh cả đám đàn em không dám xông vào, tất cả đều run sợ trước sự bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ của Long.

Thực ra Long chỉ giả bộ làm màu ai dè hiệu quả gớm, biết thế hắn đã học phong cách này sớm hơn. Bên ngoài tỏ ra bá đạo nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng, bởi hắn đã nhảy bốn bước Dịch Chuyển Tức Thời trong một khoảng thời gian ngắn và đầu óc đang choáng váng. Nếu như bọn điên này quyết ăn thua đủ thì e rằng người bị bán hành cuối cùng lại là hắn.

"Người này chúng mày không có tư cách hỏi. Còn bây giờ cút khỏi chỗ này, nơi này bây giờ là địa bàn của tao." Long sút một cú vào mồm tên kia, tàn nhẫn nói.

Tên kia văng ra và được bọn đàn em đỡ lấy sau đó cả đám nháo nhào chạy đi. Nhưng một tên vẫn còn quay đầu lại hỏi đồng bọn : " Vậy còn con tin thì sao?"

"Ngu! Lo mà giữ mạng về báo lại cho đại ca. Con tin để sau."

Sau khi bọn kia rời đi, Long tiến sâu vào trong hẻm nơi có một ngôi nhà cấp 4 khá cũ. Hắn đạp cửa tiến vào trong thì thấy hai người một nam một nữ đang bị trói chặt vào nhau miệng dán băng keo. Nhìn thấy Long, hai người bọn họ không biết nên vui hay nên khóc.

"Đừng lo! Có người nhờ tôi đến cứu hai người." Long tiến đến cắt dây trói, giải thoát cho họ.

"Cảm ơn cậu trai trẻ, cho hỏi ai là người nhờ cậu cứu chúng tôi?" Cô gái vừa được cởi trói ôm chầm lấy chồng mình bên cạnh rồi hỏi.

"Không tiện nói ra! Bây giờ hai người được tự do. Khoản nợ kia cũng có người thu xếp ổn thỏa rồi." Long đáp, hắn hiện tại giống như một tên anh hùng chính nghĩa đi trừ gian diệt ác cứu người như trong phim vậy. Nhưng làm anh hùng cóc vui tẹo nào mà hắn cũng chẳng muốn làm anh hùng. Làm phản diện còn vui hơn nhưng cũng chưa muốn làm phản diện.

Hai vợ chồng kia vội vã cảm ơn Long, sau đó được Long hộ tống về đúng nơi sản xuất. Nhưng trước hết hắn còn một việc khác phải làm liền cáo từ giữa đường và chạy như bay về nhà trọ lúc này đã khoảng 4 giờ chiều.

"Tiểu Hắc! Ngươi có đoán chính xác được bao nhiêu tên không?" Long vừa chạy vừa hỏi.

Tiểu Hắc đáp : " không chắc nhưng khoảng hơn mười tên."

"Á đù! Bọn này không để mình yên hay sao đây." Long thầm nói, khi hắn về tới thì có một đám người xuất hiện trước cửa ra vào đang nói chuyện với chủ nhà trọ.

Thấy Long, đám người mặc đồ đỏ này đều đưa mắt nhìn hắn chăm chú. Long nhận ra bộ trang phục của chúng giống với bộ trang phục của kẻ đã xuất hiện ở ngôi miếu hoang tàn sát cả bọn quần áo đen lẫn trắng.

"Bỏ mẹ không lẽ là vì Dịch Linh Châu?" Long giật mình, hắn vội lên tiếng : " chào mọi người! Hôm nay đông vui quá nhỉ...."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, một trong những người áo đỏ tiến đến thân thiện nói : " Cậu là Bảo Long? Hội trưởng của bọn ta có lời mời đến cậu."

"Ặc! Có quen không mà mời? Các người bang phái nào mà mặc đồ bộ thế này?" Long e dè hỏi.

Người kia đáp : " Bọn tôi đến từ Hồng Hoa Hội. Chúng tôi đến theo lệnh cấp trên đưa cậu theo chúng tôi giải quyết một số vấn đề." vừa nói hắn vừa sắn tay áo lên để lộ một hình xăm đóa hoa hồng nở rộ kích thước không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ.

"Tao cóc đi đâu hết, mời chúng mày về cho!" Long lạnh lùng nói, tay xỏ túi quần tỏ vẻ ngầu lòi. Hắn đinh ninh rằng với khả năng của bản thân thì đám người này xử lý được hết và... hắn đã lầm.

Khi Long đang ngầu lòi thì một cơn gió mạnh, rất mạnh thổi hắn văng đập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bình thường, hắn xoa cái đầu nhức buốt và cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ hắn bị văng mạnh vào tường do một cơn gió mạnh.

"Gió mạnh?" Long nhớ tới cơn cuồng phong đã xẻ thịt tất cả người có mặt tại vườn chuối đêm hôm đó. Và cảm giác này tương tự nhau, cũng có nghĩa là do cùng một người tạo ra.

Có người xuất hiện, một tên mặc vets đỏ lòe loẹt. Hắn nói với Long : " mời theo tôi ra ngoài! Mọi người đang tới rồi."

"Ngu sao đi! " Long thầm nói, sau đó dò hỏi : " Cho ta biết đây là đâu Tiểu Hắc?"

"Địa bàn của Hồng Hoa Hội, Hồng Hoa Điện."

"Vậy? Chủ hội là ai mà muốn bắt ta?"

"Hừm... Do ta ngủ hơi dài nên thông tin cập nhật không cao nhưng hắn có vài cái tên, cả tên tiếng anh nhưng tên chủ yếu được dùng để gọi hắn là Huấn Hoa Hồng!" Tiểu Hắc đáp.