Chương 10: Không An Toàn Nữa Rồi

Sáng hôm sau...

Long xin nghỉ một buổi vì hôm qua cho thuốc quá liều nên đến giờ Phương Thảo vẫn ngủ say, đang ngồi lưới face thì cô Tuyết gõ cửa : " Long ơi giúp cô với!"

"Dạ!" Long mở cửa thì cô Tuyết nhìn thấy Phương Thảo đang nằm trên giường, nàng lườm hắn hỏi : "Ai kia?"

"Ách! Bạn cháu, cô ấy xin ngủ nhờ....cháu chưa làm gì hết chỉ ngủ thôi." Long gãi đầu giải thích, mặt hắn bất giác đỏ lên như sợ nàng hiểu lầm.

Nhưng Tuyết chỉ lườm nhẹ rồi hất hàm ra ngoài : " Giúp cô mang mấy thứ kia vào trong với, sức cô mang không nổi!"

"Được ạ!"

Thoáng một cái đồ đã gọn đâu vào đấy, Long hỏi : " Cô lấy mấy thứ này về làm gì ạ?"

"À, một người bạn gửi nhờ thôi chứ không phải của cô. Mà cháu hôm nay không đi học sao?"

"Cháu xin phép nghỉ một bữa a!" Long thú nhận, sau đó tiến đến và ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng và ngọt ngào nói : " Lý do là tại cô đấy!"

Tuyết đỏ mặt, nàng rùng mình một cái khi hai bàn tay của Long chạm vào làn eo mình. Đưa tay véo má hắn và mắng : " Bỏ cái tay ra, có người nhìn thấy thì sao?"

"Làm gì có ai!" Long ngó nghiêng, sau đó kề mũi xuống ngửi mùi hương dịu nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần là Tuyết hơi nhồn nhột. Vừa ngửi hương thơm vừa dắt cả cơ thể mềm mại trong tay ngồi xuống ghế và bắt đầu cọ sát thân thể.

"Thôi mà! Cô còn phải đi làm nữa." Tuyết chống cự yếu ớt, hai tay nàng cố ngăn Long hít hương thơm khắp người nàng. Nhưng hắn quá khỏe còn nàng chẳng dùng nhiều sức, sau vài giây chống cự thì mặc kệ hắn dày vò bộ đồ mà nàng mặc chỉnh tề.

Reng...reng

Tuyết bắt máy : " Alo sếp ạ! Ư....dạ vâng em biết rồi em đến ngay!"

"Cô đi sao?" Long đang vục mặt vào giữa hai trái đào tiên hỏi, chiếc áo ngực còn chưa bị tháo ra.

Tuyết gật đầu : " Công ty có việc gấp, cô bắt buộc phải có mặt."

Thấy Long buồn bã, Tuyết beo má hắn nói nhỏ : " Thả cô ra nào, tối cô bù cho!"

"Cô nhớ giữ lời đó!" Long cười, sau đó đỡ nàng ngồi dậy và cài lại nút áo cho nàng mà hắn tháo ra.

"Được rồi ông tướng!" Tuyết chí đầu hắn rồi rời đi, Long cười hề hề rồi cũng về phòng mình sau khi khóa phòng cho Tuyết. Tuyết đã đánh thêm một chiếc chìa khóa phòng và giao cho Long vì nàng tin tưởng hắn.

Ngồi nghĩ vu vơ, Long liền nhấc máy gọi điện cho Bảo Nguyên để hỏi thăm sức khỏe. Nhưng con bé không bắt máy, có lẽ do đi đâu đó nên để chế độ im lặng, Long tặc lưỡi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

"Cô ơi cho cháu 2 bánh mì ốp la!"

"Của cháu đây!"

Đang mua đồ, Long phát hiện có hai kẻ đáng nghi điệu bộ lén lút đi ngang qua hắn và tiến thẳng vào con ngõ dẫn tới phòng trọ của hắn.

"Chết mẹ chẳng lẽ thằng bệnh hoạn hôm nọ biết tận đến đây mà tìm! Hỏng rồi." Long trả tiền rồi nhanh chân bước theo hai tên đáng nghi.

Hai tên dừng lại ngay cửa nhà trọ của Long, đang nhìn dáo dác xung quanh rồi một thằng hỏi : "Đúng địa chỉ không mày?"

Tên kia gãi đầu : " Éo biết, tờ giấy ghi địa chỉ đại ca đưa nhưng chữ ổng xấu chết mẹ, tao không dịch được."

Để tao gọi ổng : " Tên kia nghe vậy liền móc điện thoại ra bấm số gọi nhưng bị đồng bọn cản lại bèn hỏi : " Sao thế?"

"Mày còn không hiểu tính đại ca sao? Ổng giao việc là quên luôn nên mày hỏi ổng cũng vô dụng, với lại hỏi nhiều ổng ghét tối nay không dẫn anh em mình đi bay đâu óc bò ạ!"

Nghe đồng bọn nói vậy, tên kia lại cất điện thoại vào túi rồi bước đến định gõ cửa nhà trọ thì có một người tiến đến, chính là Long nhưng đã đội mũ đeo khẩu trang y tế.

"Ủa mấy anh định tìm ai ở đây sao?" Long thân thiện hỏi.

Một tên gật đầu : " Ừ! Thằng đó tên Long, cu cậu có biết thằng đó không chỉ anh với, anh là anh họ lên thăm nó đây."

Long nhếch mép kinh bỉ, nhưng vì đeo khẩu trang nên không ai thấy, hắn liền bốc phét : " Anh không biết gì sao? Nó đi viện hai hôm nay rồi."

"Sao? Nó ngã xe à? Hay đánh lộn." Tên kia tò mò hỏi.

"Nó bị cúm virus corona nặng lắm, cả xóm trọ sợ lây bệnh phải đeo khẩu trang bảo hộ với lại phòng nó cũng bị cách ly rồi. Hai anh muốn vào không ạ?"

Nghe thế hai tên liền trợn mắt : " Á Đù! Thế hẹn chú em khi khác anh tới vậy. Giờ bọn anh phóng xe đến bệnh viện gấp."

Long gật đầu : " Nó nằm ở bệnh viện đa khoa Sài Gòn ấy, cách đây không xa lắm đâu!"

"Ừ ừ bọn này biết rồi....nhanh lên mày."

Hai tên phóng xe như điên ra khỏi con ngõ rồi ghé vào tạp hóa mua hai chiếc khẩu trang y tế với giáo cắt cổ nhưng vẫn mua bằng được.

Còn Long, hắn cười hả hê nghĩ có khi hai thằng này sợ bị cúm quá mà không để ý đến việc hắn nói đang ở bệnh viện đa khoa Sài Gòn. Gì chứ đây là Thủ Đô mà, vào tận Sài Gòn nếu đi xem máy như hai tên hồi nãy cũng mất thời gian khoảng hơn một tuần là ít.

Sau khi cười, Long lấy lại nét mặt căng thẳng. Mới đó mà nơi ở của hắn đã bị phát hiện, cũng may là bọn chúng không biết hắn ở phòng nào. Xem ra vô tình cứu người giờ thành kẻ bị truy lùng, có lẽ phải thuê nhà nghỉ hoặc là đến nhà bạn tá túc vài hôm cho hạ nhiệt mới tìm cách tính tiếp.

Hắn lên phòng rồi mở cửa, Phương Thảo cũng vừa mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành.

"Anh đi đâu đấy?" Phương Thảo dụi mắt hỏi, nàng mặc chiếc áo sơ mi đồng phục của trường còn quần và áσ ɭóŧ thì nằm gọn một góc. Qua làn gió từ trên cao của quạt treo tường, Long mơ hồ nhìn qua lớp áo và phát hiện bộ ngực khá lớn cùng hai nụ tầm xuân nhô lên.

"Anh mua đồ ăn sáng cho em nè!" Long đảo mắt nhìn sang hướng khác nói, hắn vội ngồi xuống sàn khoanh chân làm cho quần căng ra đỡ lộ thằng em đang cứng lên.

Phương Thảo gật đầu : " Đợi em vệ sinh cá nhân chút!" sau đó nàng đứng dậy tự nhiên bước đi vào phòng tắm mặc kệ bên dưới chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh màu tím mộng mơ khiến Long tý thì xịt máu mũi.

"Con bé này...tính dụ mình ăn xong tống vô tù ư?"

Có tiếng xả nước, có tiếng ngân nga hát vu vơ. Long ngồi lướt face mà không sao đỏ nổi tin vì cứ nghĩ đến cơ thể nhỏ nhắn nhưng hấp dẫn đang trần trụi qua cánh cửa. Nếu bây giờ hắn mở cửa bước vào thì liệu nàng có từ chối hay là chấp thuận trở thành người của hắn?

Đắn đo, Long bèn liều một phen nhưng thay vì mở cửa phòng tắm thì hắn định dùng dị năng.

"Dịch Chuyển Tức Thời!" Long thầm hô trong đầu. Hắn tập trung vào vị trí vòi hoa sen trong nhà tắm.

"Anh Long lấy hộ em bộ quần áo, em quên đem vào trong này." Phương Thảo từ trong nói vọng ra.

Ặc!Long chuẩn bị nhảy thì khựng lại, sau đó tiến đến cặp của Phương Thảo rồi sững sờ khi bên trong là duy nhất một bộ đồ lót ren màu đỏ. Chất liệu mỏng gần như vải màn.

Hắn lại đỏ mặt, từ bé đến giờ chưa cầm đồ lót cho ai đi tắm nên hơi run lại vớ ngay bộ đồ mạnh bạo cỡ này thì ai chịu nổi. Hơn nữa hắn thắc mắc là tại sao lại chỉ có đồ lót?

Hắn đưa tay gõ cửa : " Đồ nè! Nhưng thiếu rồi!"

Cửa hé mở, một bàn tay nhận lấy đồ lót rồi nói : " Anh có bộ nào em mượn đỡ, em quên đem đồ theo."

"Ặc! Quên gì mà quên mỗi bộ ngoài còn bộ trong lại lộng lẫy thế, rõ ràng muốn thử thách lòng nhẫn lại của mình mà." Long thầm mắng, sau đó mở tủ chọn bộ quần áo đá bóng của hắn cho nàng mặc tuy có hơi rộng nhưng lợi là nó sẽ ngăn nàng không thể phơi bày cơ thể như áo sơ mi.

Nhưng nó hoàn toàn ngược lại, một lát sau Phương Thảo mở cửa bước ra khiến hắn si mê. Không có vẻ quyến rũ mà thay vào là nét dảo hoạt đáng yêu, giờ hắn mới biết con gái mặc đồ đá bóng lại có sức hút như vậy? Có khi cuối tuần hắn về nhà mua cho Bảo Nguyên vài bộ để mặc cho hắn ngắm mới được....

"Phù! Mát quá. Anh sấy tóc cho em đi."

"Ặc! Sai vặt ghê thế bà nội trẻ?" Long thầm nói, sau đó miễn cưỡng lấy máy sấy tóc của mình ra và sấy tóc cho nàng.

Long làm rất mượt mà, rất chuyên nghiệp vì ở nhà tóc của Bảo Nguyên đều là hắn sấy hết. Phương Thảo vừa tủm tỉm cười vừa cầm điện thoại chụp khi Long không để ý.

"Anh Long này!"

"Ơi!"

"Có phải anh thích con trai đúng không?"

"Ừ.....ặc! Làm gì có, anh chỉ thích con gái thôi." Long hố, cười khổ xua tay nói.

"Vậy sao em vẫn còn nguyên vẹn? Đêm qua anh không làm gì em sao?" Giọng Phương Thảo hạ xuống như buồn bã hỏi.

"Đù! Sao bây giờ?" Long tự hỏi bản thân, chẳng lẽ lại nói rằng anh đợi em lớn hơn chút à, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì câu đó là hợp lý nhất. Đang định trả lời thì nàng lại nói tiếp : " Anh cho em uống thuốc ngủ làm gì? Chỉ để ngủ thôi sao?" Anh có biết anh làm như thế em đau lòng lắm không?"

Long tắt máy sấy, hạ giọng đáp : " Anh xin lỗi! Nhưng anh nghĩ em hơi vội. Chúng ta chỉ mới quen."

"Em hiểu rồi!" Phương Thảo hững hờ rồi thu dọn quần áo nàng vừa thay ra bà rời đi. Không quay lại nhìn thêm lần nào và hắn cũng vậy, ngồi im lặng không đuổi theo nàng giải thích.

"Thái độ kì lạ!" Long tặc lưỡi rồi lấy ổ bánh mì ốp la ra ăn ngấu nghiến. Hắn nén mở cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài để xem nàng đi hướng nào, cô nàng Phương Thảo vẫn đang mặc bộ quần áo đá bóng lưng đeo balo bước đi hậm hực chán đời.

"Tên ngốc! Hắn bị ba đê hay thái giám nữa không biết." Nàng vừa đi vừa mắng, chợt có hai bóng người đứng chặn trước mặt, hai gã đàn ông cao to xăm trổ.

"Cô em! Đi đâu bọn anh dẫn đi?"

"Không cần!"

"Ấy! Gì mà gắt thế? Mà cô em nhìn quen lắm nha."

Phương Thảo lúc này mới nhìn kĩ tên đang nói, nàng nhìn hắn cũng rất quen. Hắn là tên đã bắt cóc nàng và được Long giải cứu kịp thời. Nàng hoảng sợ quay đầu bỏ chạy về hướng phòng trọ của Long nhưng bị tên kia túm lại, với sức của nàng thì chỉ như con kiến trong tay tên to con mình đầy xăm trổ kia.

"Bỏ tôi ra, tôi la lên là mấy người chết chắc." Phương Thảo đe dọa, tay nàng cấu chí vào tay tên kia cố gắng thoát ra nhưng vô ích, hắn quá khỏe.

"Ồ! Vậy sao? Vậy thì em la cho anh nghe thử coi. Hôm nay là thứ 3 đâu có ai ở nhà lúc này, haha." Tên kia cười khoái trí, sau đó móc trong túi ra một miếng khăn định bịt vào miệng nhằm đánh thuốc mê nhưng đột nhiên một cây kim từ đâu bay đến đâm thẳng vào tay khiến tên này đau đớn rụt tay lại.

"Đứa nào?" Thấy đồng bọn bị ám toán, tên còn lại quát lên rồi nhìn xung quanh. Đường hôm nay vắng lạ chỉ có một bóng hình thiếu nữ đang chậm rãi đi đến, tưởng chừng như chuyện bắt cóc kia không ảnh hưởng đến nàng.

Tên kia nhìn mãi không thấy ai, chỉ có một cô gái thì nghi hoặc : " Chẳng lẽ là cô ta ám toán mình?"

Cô gái kia đi ngang qua bọn hắn tưởng chừng như không nhìn thấy bọn hắn vậy, thái độ kiểu này thường xuất hiện ở hai loại người. Một là loại lắm tiền nhiều của không coi ai ra gì, hai là loại cao thủ ẩn mình không dễ đυ.ng vào.

Tên kia quát : " Ê cô em.....hự!"

Chưa kịp nói hết câu tên kia đã bị một viên đá đánh vào vào gáy đến bất tỉnh đổ gục tại chỗ. Cô gái kia thì dừng lại, không quay đầu mà lạnh lùng nói : " Còn không mau biết tự xử!"

Á đù! Tên còn lại buông Phương Thảo ra rồi lao về phía cô gái, tay hắn cầm một cây dùi cui điện.

Binh!

Tên xăm trổ nằm im dưới đất bất tỉnh, lý do là bị một người xuất hiện trước mặt và đập gạch hai lỗ vào đầu. Người đó là Long, hắn quay lại nhìn cô gái rồi như sợ bị mắng hắn vội chạy tới ôm chầm lấy nàng : " Anh nhớ em quá!"

Phương Thảo tròn mắt nghĩ thầm : " Họ quen nhau sao? Sao anh Long lại đột nhiên xuất hiện ở đây trong khi mình còn chẳng thấy anh ấy di chuyển đến?"

Cô gái kia thay vẻ mặt lạnh lùng bằng vẻ mặt bình thường, nàng cũng ôm lấy hắn nhưng lại buông ra ngay và túm tai hắn véo mạnh : " Anh lại gây chuyện gì mà để xã hội đen đến tận nhà?"

Long thú nhận : " Á đau....anh chỉ vô tình cứu người thôi...tha cho anh!"

"Hừ! Vào phòng anh rồi nói chuyện." Bảo Nguyên bực bội ngắc một cái rồi ra hiệu cho Long dẫn đường, hắn ngoan ngoãn nghe theo rồi gọi Phương Thảo cùng đi. Phương Thảo đi theo luôn vì sợ ở ngoài này nguy hiểm.