Chương 35 : Dám Nghĩ Đến Nam Nhân Khác Tôi Liền Thao Hư Em !

#Mị Nguyệt

***

Đột nhiên một giọng nói nam tính phá tan mọi suy nghĩ trụy lạc của Bối Nhã Kỳ.

"Ba về sớm vậy?"

Thịnh Tử Dương từ cửa bước vào, khẽ nhíu mày khó chịu. Nhanh như vậy đã về? Hắn còn chưa chơi với em gái đủ đâu.

"Ba giao cho thư ký Trịnh xử lý hết rồi."

Thịnh Tư cười nói vui vẻ đáp lời, thật hiếm khi thấy con trai lớn của ông về nhà sớm như vậy.

Hắn nhanh chân đến sofa ngồi cạnh cô, vòng tay ra sau ôm cô vào lòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thịnh Tư.

"Con...?"

"Con với em gái chỉ là nhiều năm xa cách, muốn hâm nóng lại tình anh em mà thôi, đúng không Kỳ Kỳ~"

Thản nhiên nói một câu, hắn nhướng mày nhìn sang cô, Bối Nhã Kỳ liền cảm thấy rợn người. Thuận theo hắn mà nói.

"A, đúng vậy."

Không hiểu tại sao trong lòng ông lại sinh ra một thứ cảm giác kì lạ, anh em hòa thuận đáng lẽ người làm cha như ông phải thật vui mừng mới đúng chứ?

"Baba, con muốn học đại học với anh hai."

Bối Nhã Kỳ liếc mắt nhìn Thịnh Tư, ông im lặng suy nghĩ, Thịnh Tử Dương nhịn không được vui vẻ mà nói một câu.

"Muốn giám sát anh? Anh sẽ không quan tâm đến ai ngoài em đâu."

Lời nói chứa đầy ẩn ý rõ ràng, chẳng phải là nói hắn sẽ chung thủy với một mình cô hay sao?

Có người anh trai nào lại nói như vậy với em gái của mình chứ a?

Thật may mắn là Thịnh Tư không nhìn ra.

"Em chỉ là muốn xem anh có bỏ bê việc học hay không mà thôi!"

Bối Nhã Kỳ phồng má đáng yêu, cọ cọ lên vai Thịnh Tử Dương, em gái hắn đáng yêu như vậy, nếu đi học chẳng phải sẽ có rất nhiều nam nhân để mắt đến sao?

"Được rồi, ba sẽ sắp xếp cho con. Hai đứa vẫn thân thiết với nhau như vậy a!"

Nói rồi ông nhanh chóng rời đi, để lại hai con người đang dính chặt vào nhau.

Hắn tựa mặt mình lên đầu nhỏ của cô, tham lam hít mùi hương dễ chịu, em gái như chất gây nghiện làm hắn không thể nào cai được.

"Em đi học sẽ không làm phiền anh đấy chứ?"

Bối Nhã Kỳ chớp chớp mắt hỏi hắn, cô có đủ tất cả các bằng cấp từ năm 10 tuổi rồi, đâu nhất thiết phải đi học.

Chỉ là ở nhà nhiều quá sẽ rất buồn chán, chưa kể nhiệm vụ kia còn chủ yếu tập trung vào trường đại học Tư Thục International.

Khóe môi Thịnh Tử Dương cong lên, hắn cho tay vào váy ngủ của cô, nhào nặn hai luồng mềm mại, ngón tay gãy gãy lên đầṳ ѵú.

"Không phiền..."

Khẽ nhéo hắn một cái, lỡ như có ai nhìn thấy thì cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa hết tội.

Nhưng cả hai người làm sao biết được từ nãy đến giờ vẫn luôn có người không dời mắt khỏi họ, Từ Khinh Hạ tức giận run bần bật, nghiến răng nguyền rủa Bối Nhã Kỳ.

Vì cái gì mà cô luôn dễ dàng có được mọi thứ trong tay, còn cô ta cho dù nỗ lực đến mấy cũng không thể nào đạt được.

Mà cô ta cũng thật bất ngờ, nam nhân mà cô ta vẫn luôn hằng đêm nhung nhớ lại yêu chính em gái ruột của mình, haha cho dù là vậy thì hai người họ cũng không đến được với nhau.

Anh Tử Dương nhất định phải thuộc về cô ta!

Thịnh Tử Dương nheo mắt, nâng cằm Bối Nhã Kỳ lên, môi lành lạnh của hắn dán lên đôi môi hồng nhuận của cô.

Luồn lách lưỡi vào khoang miệng hút hết mật ngọt, mυ"ŧ môi cô đến sưng đỏ thì hắn mới chịu nhả ra.

Mắt hắn đỏ ngầu, ánh lên vài tia tìиɧ ɖu͙©, bá đạo phun ra một câu: "Nhưng nếu em dám nghĩ đến nam nhân khác tôi liền thao hư em! Đời này em chỉ có thể thuộc về một mình tôi!"

***

Cầu vote saooo (。•̀ᴗ-)✧

#Mị Nguyệt