Chương 20: Ý Nghĩ Xấu Xa

"Em nói bây giờ cũng chẳng ai nghe đâu Ái Vy."

"Không muốn, em ngại... Nhanh đi nghe máy em."

"Được."

Minh Thiên cũng bất lực chiểu theo ý của tiểu tổ tông này thôi.

Nghe điện thoại trước cửa phòng người gọi, điều này có khả thi không đây?

Vô tri thật mà.

"Anh lấy giúp em bộ đồ dưới xe đi... Hôm qua em bỏ quên ở dưới rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"_ Minh Thiên không biết nói gì ngoài thở dài nữa.

"Đừng la lớn."

"Được rồi, đợi anh một chút... Haizzz."

Đi ra đến xe Minh Thiên mới nghĩ lại, trong phòng nhiều đồ như vậy sao nhất thiết phải mặc bộ để quên dưới xe?

Có gì đó không đúng, rất khả nghi vả lại Ái Vy còn không cho Minh Thiên nói lớn nữa.

"Không phải quà của thằng nào khác chứ?"_ Mặt Minh Thiên tối sầm lại ngay lập tức.

Đến lúc mở chiếc túi giấy ra thì lại cười như bị ma nhập, người đàn ông này làm việc nhiều quá đến bị điên rồi sao? Đúng là đáng sợ quá mà.

"Đáng yêu... Hmmmm, nhưng mình đưa em ấy thế nào nhỉ? Mở cửa bước vào sao?"

Minh Thiên cười điệu bộ gian xảo, biết đâu đây mới là bản chất thật sự của anh ta?

Nghĩ đến đây thôi đã sởn cả gai ốc rồi đây.

[....]

"Anh để nó ngoài cửa cho em nha Ái Vy?"

"Anh mang vào đây đi."

"Hả? M... Mang vào luôn... Luôn sao?"

Người nói không ý gì nhưng người nghe lại hiểu theo ý khác. Nghe thôi cũng biết Minh Thiên hiểu nghĩa bào rồi.

Cửa phòng không khoá Minh Thiên vào rất thuận tiện.

Âm thanh Ái Vy nghịch nước trong phòng tắm thoáng bên tai Minh Thiên.



Cảm giác của Minh Thiên lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ "Nóng", nóng ran cả cơ thể.

"Là anh sao Minh Thiên, anh để ngoài cửa phòng tắm cho em đi."

"Ph... Phòng tắm nào? Anh... Anh..."

"Ở đây có mấy cái phòng tắm chứ? Không được nhìn trộm em đó nha."

"Anh nhìn r... à không... Anh để đây... Ch... Cho em."

Minh Thiên vừa bối rối, vừa ngượng ngùng đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

Đến khi xuống nhà vẫn còn nhớ đến dáng người mờ ảo của Ái Vy trong phòng tắm lúc nãy.

"Aaaaaaaaa... Trần Minh Thiên anh ra đây cho em."

"Em gọi thẳng cả họ anh luôn sao?"

Hình như nhìn mặc Ái Vy có vẻ bực bội, Minh Thiên không biết bản thân gây chuyện gì mà Ái Vy có biểu cảm thế này nữa.

"Bà đây không quan tâm đâu, anh còn dám hỏi sao? Đây là bộ mà anh nói cute nhất quả đất đó hả?"

"Ừm, dễ thương lắm mà."

"Anh thấy em chưa đủ mập hay gì?"

Thì ra đấy là bộ đồ mà Minh Thiên đã tặng cho cô lúc hôm qua. Nó to dã man đến mức 2 người như Ái Vy chui vào còn rộng.

Giống như mấy con gấu dịch vụ ở siêu thị.

Có nhìn thế nào cũng cảm thấy nó buồn cười, chẳng hiểu sao qua đến mắt Minh Thiên lại cảm thấy nó cute?

Người ta có 58 cân mặc cái áo này vào nhìn không khác gì 80 cân hết.

"Mùa đông lạnh lắm, mặc thế này cho ấm."_ Minh Thiên vẫn giữ quan điểm là cái bộ này dễ thương.

"Thời tiếc Sài Gòn đó ông anh à? Nóng dã man mặc bộ này chắc điên luôn đó."

"Cho em xin cái ông nào thiết kế bọi này đi."

Ái Vy bất mãn chả muốn nói nhưng vẫn phải nói vì bực bội quá rồi.

"Em hỏi làm gì?"

"Em chính là mua xăng đốt nhà ổng đó."

"Giang hồ vậy sao?"

Nết ngang ngược nhưng lại đáng yêu quá mức. Minh Thiên nhìn Ái Vy trong lòng còn nghĩ muốn lao đến "cắn" cái mà mềm của cô.



Những lúc Ái Vy cau có như vậy chẳng hiểu tại sao Minh Thiên lại thấy đáng yêu.

Cứ vậy mà chọc ghẹo để cô ấy chửi.

"Xăng dạo này lên giá, không sử dụng thì cho anh đừng lãng phí."

"Anh..."

"Minh Thiên đừng chọc em nó nữa."

Bà Cẩm Yến chắc cũng mệt mỏi lắm mới lên tiếng đây này, bác sĩ Thiên lạnh lùng về nhà lại đi hơn thua với đứa trẻ.

Hình tượng bác sĩ lãnh băng sụp đổ.

"Ba và ông Bột đâu?"

Ái Vy hỏi bà Cẩm Yến luôn dùng giọng điệu thế này, không có chủ vị ngữ gì hết.

"Em hỏi người lớn như thế sao?"

Minh Thiên chiều chuộng Ái Vy nhưng đối với chuyện này anh phải nghiêm.

Bản thân anh cũng là một người lễ phép. Vì vậy nên mới thành công như hiện tại.

"Không, em cứ nói thế."

"Thật không nghe lời."

Bàn tay lớn véo lấy chiếc má mềm kéo như cục bán mochi, Minh Thiên sướиɠ tay nhưng Ái Vy lại đau má.

Lúc Minh Thiên dừng tay mặt Ái Vy đã đỏ ửng lên hơn cả đáng má hồng.

"Đau chết mình rồi... hừ."

"Dượng chắc lại hợp với đối tác, mẹ không ăn trước sao?"

"Không... Mẹ đợi ông ấy về ăn cùng luôn."

"Sau này nói ba tôi tranh thủ về sớm đi, bà có bệnh bao tử đấy."

Mạnh miệng thế thôi thật ra Ái Vy cũng quan tâm bà Cẩm Yến lắm.

Chắc là sợ mất mặt nên mới giả bộ vô tình độc mồm độc miệng thế thôi.

"Dì cảm mơn Ái Vy lo cho dì."

"Hờ... Ai lo? Chỉ là sợ bà ngã bệnh làm anh tôi phải lo thôi, đừng nghĩ gì khác hứ."