Chương 19: Nhẹ Nhàng Chìu Em

Chuyện ồn ào xấu hổ đó cũng đã qua ba ngày rồi, vậy mà lần nào đến bệnh viện Tuấn Khang và Ái Vy cũng thông đồng với nhau diễn lại cảnh hôm đó.

Nhìn thử mặt Minh Thiên xem anh ta còn tí mùa xuân nào không.

Bị hai người họ ghẹo đến câm nín thế này, thật sự quá mệt mỏi mà.

"Bài tập làm xong chưa?"

Minh Thiên gằng giọng, trông anh lúc này có hơi bị nghiêm túc quá rồi.

Ái Vy nhìn thôi cũng đủ hiểu, nụ cười cô ấy chợt tắt.

"B... Bài tập hả? Hơ... ờ thì... Bài... Tập."

Trong tình huống khó sử thế này Ái Vy chỉ cần nở một nụ cười công nghiệp.

Nhưng đâu dễ như thế chứ? Từ lâu nó đã vô hiệu hoá với Minh Thiên rồi.

"Có gì khó, để anh đây chỉ em, dù gì cũng từng là thủ khoa khối B đó."

Được nước phô trương Tuấn Khang rất nhiệt tình trong chuyện hướng dẫn người khác.

Đáng ra Tuấn Khang không nên làm bác sĩ mà nên làm giáo viên mới phải.

"Làm xong báo cáo chưa? Chiều nay nộp ngay."_ Minh Thiên nhìn Tuấn Khang bằng một cặp mắt thân thiện đến lạnh gáy.

"Gì? Mày công báo tư thù à?"

"Biết thì tốt."

Tuy nói là bạn thân nhưng xét về công việc, chức vụ của Minh Thiên cao hơn Tuấn Khang tận 2 bật.

Lệnh cấp trên không thể chống.

Ái Vy thông minh như vậy, sao cô không nhìn ra được lần này Tuấn Khang không thể cứu nỗi mình rồi.

"Thả tép bắt tôm" đành hạ mình năn nỉ Minh Thiên trước đã. Ái Vy bước đến ôm lấy cổ Minh Thiên, hai mắt cô còn long lanh đáng yêu nữa chứ.

"Anh ơi... Em xin lỗi mà, hứa luôn... Mai mốt em không dám vậy nữa."

"Đừng nghĩ anh sẽ mềm lòng với em."



"Em thề luôn... Nha anh... Xin lỗi mà..."

Thề thì thề vậy thôi chứ mọi thứ nãy gì cô nói đề là nháp. Những lời đó chắc chắn không có một chữ nào là thật lòng.

Môi Ái Vy mím chặt biểu cảm hối lỗi gì mà đáng yêu thế này chứ? Cứ thế này thì có 10 Minh Thiên cũng không chịu nổi.

"Hmmm... Mang vỡ qua đây."

"Heheh... Em biết anh thương em nhất luôn mà."_ Ái Vy biết cách này dùng cả đời thì vẫn hữu dụng mà.

"Đừng có thảo mai với anh."

Học gì mà chưa được nữa tiếng đã lăn ra ngủ khò thế kia. Ái Vy cứ thế mà ngủ đến tận giờ tan làm.

Đến lúc đó rồi mà cô ấy vẫn còn chưa dậy, Minh Thiên đành phải dùng sức già này để vác cái thân hình "nhỏ bé" của Ái Vy ra xe.

Minh Tú chỉ lặng lẽ nép vào một góc nhìn theo bóng lưng của Minh Thiên, lúc đó trong lòng cũng có chút khó chịu.

À không, là đau mới đúng.

"Không giành lấy à?"

"Lại là em sao?"

Minh Tú có vẻ muốn lẫn trốn nhưng lại bị Tuấn Khang chặn lại.

Khang là người tốt, Minh Thiên cũng là bạn, Minh Tú cũng là bạn. Tuấn Khang không muốn một trong hai phải đau lòng thế này.

"Nếu thích thì giành đi, nếu không được cũng không phải hối tiếc."

"Em không thấy họ rất hạnh phúc sao? Chị thích Thiên cũng là đơn phương, đâu thể ép Thiên thích chị."

"Huống chi... Thích một người chính là muốn nhìn người đó hạnh phúc, chị không muốn phá vỡ hạnh phúc của Minh Thiên."

Lòng Minh Tú nghẹn thắt lại, chị ấy đúng là người mạnh mẽ, lí trí và bao dung, đến mức phải đau lòng.

Nhìn theo bóng lưng của chị ấy chẳng hiểu sao tim Tuấn Khang lại đập nhanh đến như vậy?

"Chị ấy ngầu thật."

****************

Cũng tầm 19h27 Minh Thiên cùng Ái Vy mới về đến nhà, do trên đường xảy ra một số chuyện gây ùn tắc giao thông.



Bà Cẩm Yến đã đợi hai người họ từ chiều rồi vì trong lòng cảm thấy lo lắng.

"Về rồi sao? Sao nay lại về trễ vậy có chuyện gì sao Minh Thiên?"

"Có tai nạn giao thông trên đường nên bị ùn tắc thôi mẹ."

Dù bà ấy có hối lỗi thì thành kiến của Ái Vy vẫn như thế.

Cô ấy lướt ngang mặt bà không thèm hỏi một lời nào, ngay cả cái nhìn cũng không có.

Chưa bước đến cửa thì chiếc nón áo khoát của cô đã bị Minh Thiên níu lại.

"Em không thấy người lớn trước mặt sao Ái Vy?"

"Hừm."_ Ái Vy lại bướng bỉnh nữa rồi.

"Nếu còn như vậy thì ngày mai anh không đưa, đón em đến trường nữa đâu."

"Chào bà dì, rồi đó... Vừa lòng anh chưa?"

Chỉ là lời chào miễn cưỡng cũng khiến bà Cẩm Yến vui cả buổi tối rồi.

Bà ấy cũng biết bản thân đã từng gay ra chuyện gì nên đâu có quyền gì trách Ái Vy.

Điện thoại Minh Thiên lại reo lên rồi.

Lại là bệnh nhân gọi đến hay lại là....

"Ùn mũm mĩm."

Là Ái Vy gọi sao? Đang ở trong nhà sao không nói trực tiếp, điện thoại làm gì kia chứ?

Không cần nghe điện thoại Minh Thiên chạy lên phòng luôn cho chắc.

"Có chuyện gì sao Ái Vy, mở cửa cho anh đi."

Anh ấy đang rất lo lắng, lo đến điên lên rồi đây.

"Suỵt, anh nói bé thôi... Nghe điện thoại của em đi."

Giọng Ái Vy sao tự nhiên lại bé xíu thế này cơ chứ?