Chương 6

Tuyết Trúc vui vẻ chạy lên tầng, đúng lúc gặp người đàn ông trung niên đang phàn nàn về những miếng dán lộn xộn được dán trên cửa: "Con nhà ai dán linh tinh vào cửa nhà người ta thế này."

Tuyết Trúc không dám nói.

Cô muốn nói rằng cô không dán bừa bãi, cô nghĩ dán lên cửa sẽ đẹp nên mới dán đấy chứ.

Nó đẹp hơn nhiều so với những quảng cáo "vua mở khóa" trên tường.

"Chú à." Tuyết Trúc hỏi: "Chú có biết ông cụ Mạnh không?"

Người đàn ông trung niên gật đầu, chỉ vào cậu và nói: "Ông cụ là ông nội nó."

Tuyết Trúc gật đầu.

Ông cụ Mạnh đã rời đi, nhưng người nhà của ông cụ đã chuyển đến.

Nó đã xoa dịu phần nào sự thật rằng Tuyết Trúc sẽ không bao giờ gặp lại ông cụ Mạnh.

Lúc này, cửa nhà Tuyết Trúc mở ra, bố Bùi Liên Dịch đang lo lắng thì nhìn thấy Tuyết Trúc đứng ở cửa, ông lập tức thả lỏng người nói: "Con đi đâu chơi vậy? Mẹ con gọi con về tập đàn kìa."

Biểu cảm của Tuyết Trúc trở nên méo mó ngay lập tức.

May mắn thay, sự chú ý của Bùi Liên Dịch nhanh chóng chuyển sang những thùng lớn nhỏ chặn tại cửa ra vào.

"Có người chuyển đến nhà đối diện rồi à?"

Thấy người hàng xóm mới xuất hiện, Bùi Liên Dịch đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Anh là..."

Ông đã gặp ông ấy trong tang lễ của ông cụ Mạnh vào năm ngoái.

Người đàn ông trung niên xốc áo lên lau mồ hôi trên trán, sau đó gật đầu nói: "Tôi là Mạnh Trường Phong con trai của Mạnh Vân Tiệm, tôi dẫn con tôi về đây ở."

Sau đó ông ấy kéo bả vai cậu bé về phía trước: "Đây là con trai tôi Mạnh Dữ Ninh, chào chú đi con."

Cuối cùng Tuyết Trúc cũng nghe cậu nói.

Giọng nói của cậu rất trong trẻo, to và rõ ràng: "Cháu chào chú."

"Chào cháu, có vẻ như cháu đã cao hơn năm ngoái." Bùi Liên Dịch cười nói: "Đây là con gái tôi Bùi Tuyết Trúc, năm ngoái nó trốn trong nhà khóc không ra. Tiểu Trúc, con chào chú với anh đi."

Tuyết Trúc ngoan ngoãn nói: "Cháu chào chú, em chào anh."

Chú Mạnh chỉ gật đầu nói: "Con gái của anh rất đáng yêu, vừa nãy ở dưới tầng nó còn nói muốn bê đồ giúp tôi."

Bùi Liên Dịch lập tức tỏ vẻ khiêm tốn: "Nó chỉ biết nói thôi."

Tuyết Trúc thầm phản bác trong lòng, vừa rồi mình có giúp thật mà.

Chỉ là không giúp được gì thôi.

“Anh có cần tôi giúp không?” Bùi Liên Dịch hỏi: “Tôi thấy nhà anh có vẻ nhiều đồ đấy.”

Chú Mạnh nói: “Không cần đâu, tôi tự chuyển được."

"Không sao, từ nay về sau chúng ta là hàng xóm mà."

Bùi Liên Dịch nói xong thì xắn tay áo bắt đầu chuyển đồ giúp hàng xóm, nhìn thấy con gái đứng bên cạnh thì vẫy tay nói: "Con vào nhà tập đàn đi."

Tuyết Trúc đề nghị: "Con cũng muốn chuyển đồ giúp nhà chú ấy!"

Bùi Liên Dịch khịt mũi: "Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần không phải tập đàn à."

Tuyết Trúc không sợ hãi khi bị vạch trần, dù sao cô biết bố chắc chắn sẽ nuông chiều cô.

Trong quá trình chuyển đồ, Tuyết Trúc không dám thừa nhận với chú Mạnh rằng cô đã dán những hình xăm lên cửa, nhưng cô thực sự muốn nói với chú Mạnh rằng đó không phải là một trò đùa, cô đã hỏi ông cụ Mạnh và ông cụ Mạnh đã nói dán lên rất đẹp nên cô mới dán mà.

Chuyển được một nửa, cả hai người đàn ông đều mệt mỏi nên ngồi ghế uống nước.

"Hai đứa uống gì không? Bố đưa tiền cho Tiểu Trúc xuống mua cho anh trai một chai nước nhé."

Mạnh Dữ Ninh nói: "Cháu cám ơn chú nhưng cháu không uống đâu ạ."

Tuyết Trúc cũng nói: "Con cũng không uống."

"Ha ha, con chỉ biết nói theo người khác thôi." Bùi Liên Dịch cười.

Người lớn tiếp tục trò chuyện trong phòng khách.

Mạnh Dữ Ninh thu dọn phòng của mình, cậu đẩy bàn vào trong phòng từng chút một, Tuyết Trúc chạy đến đẩy cùng cậu.

Chỉ đẩy thôi cũng rất tốn sức, vừa đẩy một chút mà Tuyết Trúc đã mệt rồi.

Căn phòng chỉ rộng vài mét vuông, chiếc ghế còn chưa được chuyển vào, Tuyết Trúc đã lóng ngóng muốn trèo lên bàn ngồi.

"Để anh bế em lên."

Mạnh Dữ Ninh ngồi xổm xuống, luồn tay qua nách cô, Tuyết Trúc có thể ngửi thấy mùi bột giặt trên người cậu.

Một đứa trẻ vẫn chưa vào tiểu học như Tuyết Trúc cũng không thể biết đó là mùi sạch sẽ như thế nào.

Nó có vẻ giống mùi một con đường sỏi nhỏ vừa mới mưa vào buổi sáng.

Cậu không mạnh mẽ, nhưng cậu vẫn có thể gắng gượng bế cô lên bàn.

Tuyết Trúc ngồi trên bàn, đung đưa hai cái chân ngắn ngủn.

Mạnh Dữ Ninh tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Tuyết Trúc hơi ngại khi thấy cậu bận rộn mà mình không làm gì, cô lấy một cái kẹo cao su định mời cậu ăn với ý đồ lấy lòng người hàng xóm mới này, cho nên giọng cô rất đáng yêu và chân thành: "Anh ăn kẹo cao su không?"

Mạnh Dữ Ninh không trả lời, bình tĩnh nhìn kẹo cao su trong tay cô, đột nhiên hỏi: "Em là người dán hình xăm lên cửa à?"