Chương 21

Sau đó Mạnh Dữ Ninh phải làm bài tập của mình, Tuyết Trúc cũng không làm phiền cậu nữa, ngoan ngoãn đứng cạnh bàn nhìn cậu làm bài.

Cậu đang làm bài tập toán, Tuyết Trúc tình cờ lấy ra bài tập ngữ văn của cậu, lại nhìn thấy chữ viết đẹp đẽ của cậu.

Quả nhiên, đứa trẻ sinh ra đã hiếu động và tò mò không thể ngồi im mấy giây.

“Anh Ninh, chữ này đọc như nào?” Tuyết Trúc chỉ vào một chữ trong vở bài tập của cậu.

Mạnh Dữ Ninh liếc nhìn, nói: “Ứ.”

“Còn chữ này thì sao?”

“Trạc.”

“Chữ này…”

“Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu.” Mạnh Dữ Ninh dứt khoát đọc cả câu.

Cô thật sự không hiểu nổi vẻ nho nhã ấy: “Nghĩa là gì?”

“Chỉ yêu hoa sen, nó mọc ra từ bùn lầy mà không bị bẩn, đã gột rửa trong nước mà không mất đi sự xinh đẹp, cây thẳng, không có cành, hương thơm ngát, mọc thẳng ở đó, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể lại gần.”

Mạnh Dữ Ninh phải học thuộc lòng đoạn này nên cậu đã dịch cả đoạn văn xuôi cổ đại theo thói quen.

Tuyết Trúc: “Ồ.”

Vừa nhìn dáng vẻ không hứng thú này đã biết cô không hiểu.

Mạnh Dữ Ninh muốn khơi dậy hứng thú học tập của cô, nên thử nói chủ đề này liên quan đến cô: “Tên của em cũng giống như hoa sen vậy.”

Cuối cùng Tuyết Trúc cũng thấy hứng thú khi được nhắc tên: “Tại sao vậy?”

Mạnh Dữ Ninh nghĩ đến cảnh Tuyết Trúc ngồi trước đàn piano lặng lẽ đánh đàn vừa nãy.

Âm thanh trong trẻo của cây đàn piano phát ra từ đôi bàn tay nhỏ bé của cô.

“Khí chất thanh cao, trong sáng sạch sẽ.”

Tuyết Trúc hỏi lại: “Đó không phải là anh sao?”

Mạnh Dữ Ninh sửng sốt: “Cái gì?”

“Em thấy anh sạch sẽ hơn em nhiều mà?” Tuyết Trúc nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: “Ở trường anh chơi trò gì vậy? Tại sao đồng phục của anh luôn sạch sẽ như vậy?”

Cô đột nhiên ngã vào lòng cậu, cậu tưởng rằng cô không đứng vững, vội vàng đỡ lấy cô.

Ai biết Tuyết Trúc vùi cả đầu vào trước ngực cậu, Mạnh Dữ Ninh nghe tiếng hít hà rất rõ ràng.

Ai không biết lại tưởng hồ ly tinh đang hút tinh khí của thư sinh.

“Em cẩn thận một chút là đồng phục sẽ không bị bẩn thôi.”

Mạnh Dữ Ninh không hiểu quần áo thì có mùi gì mà dễ chịu.

Tuyết Trúc không phục: “Nhưng anh còn sạch sẽ hơn cả những bạn nữ lớp em. Các bạn nam lớp em đều lăn ra sàn, bẩn lắm, chậc.”

Cô lại nói không ngừng về các bạn nam lớp cô, ai bẩn nhất và kém vệ sinh nhất.

Mạnh Dữ Ninh thấy cô bắt đầu lảm nhảm không ngừng, thầm nghĩ sao bạn nhỏ này nói nhiều vậy, cô không thấy khô miệng à.

Tuyết Trúc nói rất lâu, không thấy cậu trả lời, cô vươn ngón tay chọc cậu một cái: “Này, anh có đang nghe em nói không?”

Ai ngờ bả vai Mạnh Dữ Ninh đột nhiên run lên, cậu cau mày nói: “Đừng chọc lung tung.”

Đôi mắt Tuyết Trúc hơi co giật, nhanh chóng đưa ra kết luận.

Mạnh Dữ Ninh sợ nhột.

Tuyết Trúc khám phá ra một thế giới mới và lại bắt đầu trò đùa của mình.

Thật ra cô chọc Mạnh Dữ Ninh không mạnh, lúc đầu Mạnh Dữ Ninh không quan tâm, vẫn cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Sau đó cậu dần dần cảm thấy đứa trẻ này thật sự làm cậu phân tâm.

Cứ như này thì tối nay làm đến một giờ cũng chưa xong bài tập mất.

Mạnh Dữ Ninh đột nhiên nắm lấy ngón tay của cô, trậm giọng hơi uy hϊếp nói: “Đừng chọc nữa.”

Tuyết Trúc ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy anh trai có gì đó không đúng.

Dạo này cậu đang đổi giọng, giọng nói không còn trong trẻo như mấy năm trước, giọng điệu trầm đi rất nhiều, hơi khàn khàn, thiếu đi sự non nớt của trẻ em, dưới cổ nhô ra một chút thịt, lúc cậu nói còn ra dáng một người trưởng thành.

Trẻ nhỏ phải được dạy dỗ mới biết mình sai, Mạnh Dữ Ninh chọn ra những điểm yếu của Tuyết Trúc, ví dụ như nách cô.

Tuyết Trúc cũng sợ nhột, uốn éo người cười lớn.

Cuối cùng cô không chịu được nữa, đến nỗi không đứng thẳng được, nghiêng người ngã xuống người Mạnh Dữ Ninh.

Mạnh Dữ Ninh đỡ cô từ phía sau, cô cười to đến nỗi cậu cũng phải cười theo.

Chàng trai lại ác ý cù vào nách cô, khẽ hỏi: “Còn chơi nữa không? Hả?”

Tuyết Trúc xoay người, cầm lấy tay cậu và không ngừng lắc đầu như cầu xin tha thứ: “Không chơi nữa, không chơi nữa.”

Cuối cùng Mạnh Dữ Ninh cũng tha cho cô.

Cô vẫn chưa bình tĩnh lại, ngồi trên chân Mạnh Dữ Ninh ổn định lại hơi thở

Mẹ Tuyết Trúc mở cửa mang sữa lên, thì thấy Tuyết Trúc ngồi trên chân của Mạnh Dữ Ninh với khuôn mặt đỏ bừng.

“Con làm bài tập mà sao làm trên người anh con luôn rồi.” Mẹ nhẹ giọng khiển trách cô.

Tuyết Trúc đứng dậy, mách với mẹ: “Là anh Ninh Ninh cù con.”

“Vậy chắc chắn là con giở trò trước.” Mẹ không do dự mà bênh vực Mạnh Dữ Ninh, đặt hai cốc sữa xuống bàn.

“Mỗi đứa một cốc, uống sữa để nhanh cao hơn.”