Chương 20

“1m73 sao.” Bùi Liên Dịch ngạc nhiên: “Cháu sắp cao bằng chú rồi.”

Cậu mới 14 tuổi, sau này chắc chắn vẫn còn cao được nữa.

Bùi Liên Dịch đánh dấu chiều cao của Mạnh Dữ Ninh trên khung cửa rồi nói: “Sau này cứ mỗi tháng cháu đến đây đo một lần, chú sẽ ghi lại cho cháu.”

Mạnh Dữ Ninh gật đầu.

Tuyết Trúc nhìn vết đánh dấu của Mạnh Dữ Ninh với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, ước chừng bằng mắt cũng thấy cậu cao hơn cô rất nhiều.

“Đến khi con 14 tuổi thì có cao được như vậy không?” Tuyết Trúc hỏi.

Bùi Liên Dịch không ngây thơ như con gái ngốc của mình: “Con cao 1m60 là được rồi, con gái không cần cao quá đâu.”

Nói xong người đàn ông viết một dòng chữ lên vạch đo.

“Ninh Ninh.”

Sau đó ông cúi người viết một dòng chữ lên vạch đo ở vị trí khác.

“Tiểu Trúc.”

“Được rồi, con làm bài tiếp đi.” Bùi Liên Dịch nói.

Ông nói xong thì cầm thước đo đi ra ngoài.

“Em làm bài tập chứ?” Mạnh Dữ Ninh nói.

Tuyết Trúc vẫn chưa quên hôm nay mình phải dùng bút mực để làm bài tập, lùi lại mấy bước rồi nói: “Hôm nay em phải tập đàn.”

Trước nay cô không hề chủ động nói muốn tập đàn.

Mạnh Dữ Ninh gật đầu: “Vậy em tập đi.”

Tuyết Trúc đi đến chiếc đàn piano và đứng đó, vén tấm vải chống bụi trên đàn lên, mở nắp đàn ra và ngồi lên ghế.

Tuyết Trúc muốn thể hiện nên hỏi cậu: “Anh muốn nghe bài gì? Em đánh cho anh nghe.”

Mạnh Dữ Ninh: “Canon?”

Tuyết Trúc hơi xấu hổ.

Cô không biết cái này.

Mạnh Dữ Ninh thấy thế thì cười nói: “Vậy em đàn bài sở trường của mình đi.”

Tiếu Trúc suy nghĩ một lúc, đứng dậy đi đến trước giá sách, lấy ra một cuốn sách và nhanh chóng lật đến bản nhạc mà cô am hiểu nhất.

Giọng điệu cô khá tự hào: “Bài này là bài em đàn khi tham gia cuộc thi năm ngoái, đạt giải nhất nữa đấy.”

Kết quả của sự khổ luyện lúc trước hiện lên rõ ràng, cô không cần xem phổ nhạc mà ký ức sẽ thay cô đánh nốt trên phím đàn.

Mạnh Dữ Ninh thấy cô ngồi trước đàn, lưng thẳng, mái tóc đuôi ngựa đong đưa đắm đuối theo cái đầu.

“Hay không anh?”

Đàn xong, cô nhảy khỏi ghế hỏi cậu.

Tuyết Trúc lại nói: “Đợi em học xong Canon, rồi em đàn cho anh nghe.”

Mạnh Dữ Ninh mỉm cười: “Được, vậy em phải học nhanh lên đấy.”

“Tất nhiên rồi, đợi em thi qua cấp mười nhé.” Tuyết Trúc lại bắt đầu làm trò, vểnh mũi nói: “Em sẽ làm cô giáo của anh, dạy anh đánh đàn.”

Vì để thể hiện trước mặt anh trai, cô phải học Canon bằng mọi giá.

Mạnh Dữ Ninh nghiêng đầu, không coi đo là thật, nhưng vẫn nói: “Vậy xin cảm ơn cô giáo Bùi trước nha.”

Tuyết Trúc gãi mặt, nghe giọng cậu đùa giỡn gọi mình là cô giáo, thì hơi ngại ngùng.

Nhưng Mạnh Dữ Ninh đã nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính: “Vậy trước khi em thi đỗ cấp mười, thì có thể làm bài tập trước đã được không?”

Nụ cười của Tuyết Trúc đột nhiên cứng lại.

Mạnh Dữ Ninh bảo Tuyết Trúc ngồi vào bàn học của cô, giám sát cô làm bài bằng bút mực.

Tuyết Trúc đang chép những bài thơ cổ của Trung Quốc, chưa viết xong một dòng mà cô đã viết sai.

Cô lấy bút xóa để xóa chữ viết sai với vẻ không cam lòng, nhưng sau đó cô lại tiếp tục viết sai rất nhiều.

Mùi của bút xóa rất khó chịu, nó khiến cô đau đầu.

Tuyết Trúc thầm phàn nàn: “Em đã nói là nên dùng bút chì rồi mà.”

Mạnh Dữ Ninh lại nói: “Em suy nghĩ cẩn thận trước khi viết thì sẽ không bị sai nhiều nữa.”

Tuyết Trúc vứt bút đi, không làm nữa.

“Tiểu Trúc, viết hẳn hoi đi.” Giọng của Mạnh Dữ Ninh hơi nặng nề hơn khi nãy.

“Em muốn viết bằng bút chì!” Tuyết Trúc ăn vạ.

“Em đã học lớp ba rồi, không thể viết bút chì được nữa.”

“Vậy em sẽ đi học lại lớp hai.”

Mạnh Dữ Ninh hết cách, nhặt bút mà Tuyết Trúc vừa vứt lên, kẹp lại vào tay cô, Tuyết Trúc xòe ngón tay ra không muốn cầm bút, Mạnh Dữ Ninh phải cầm lấy tay cô.

So với bàn tay vừa nhỏ vừa mềm mại vừa múp của Tuyết Trúc, thì bàn tay của chàng trai cũng dài như chiều cao của cậu vậy, trên mu bàn tay có những gân xanh nổi lên, móng tay được cắt gọn gàng, lộ ra màu một màu hồng nhạt.

“Anh dạy em viết.” Cậu nói.

Và thế là mỗi lần Tuyết Trúc sắp viết sai sẽ có một lực tay ngăn cô viết, Mạnh Dữ Ninh cúi người, tay còn lại chống lên bàn, nói bên cạnh tai cô: “Em nghĩ cho kỹ vào, nên viết nét dọc trước hay ngang trước.”

Trên người cậu có mùi rất thơm.

Tuyết Trúc nghĩ đợi chú Mạnh về, phải hỏi nhà họ dùng bột giặt gì, để sau này bảo mẹ mua bột giặt đó giặt quần áo cho cô.

Cuối cùng cũng chép xong bài thơ cổ, nét chữ có bóng dáng non nớt của cô, cũng có nét thanh tú của cậu.

Nó được hai người họ viết cùng nhau.

Tuyết Trúc nhìn những dòng chữ, thầm nghĩ nếu bản thân không cần anh trai cầm tay hướng dẫn mà cô vẫn viết được đẹp như này thì tuyệt biết mấy.