Còn phần nhật ký thì sẽ chia như này: “Chị sẽ viết nhật ký hai mươi ngày cho Tiểu Trúc, phần còn lại em phải tự viết.”
Tuyết Trúc khua tay trong vô vọng, coi như không hiểu, nhưng dù sao cô cũng biết cho dù chị gái viết hộ cô nhật ký hai mươi ngày, thì phần nhật ký còn lại cũng đủ để cô viết đến khi gãy ngón tay.
Cô nói trong tuyệt vọng: “Em không bịa ra được đã làm gì trong nhiều ngày như thế.”
Hạ Tranh Nguyệt trừng mắt: “Ai bảo em bịa đâu, không phải em cứ viết ra mấy ngày nay em làm gì là được hay sao?”
Tuyết Trúc bĩu môi, mếu máo sắp khóc: “Nhưng mà em đã quên hết rồi.”
“....” Hạ Tranh Nguyệt đỡ trán: “Thế thì đợi chút chị nghĩ giúp em, chị đọc cho em viết.”
Hạ Tranh Nguyệt là một học sinh trung học phổ thông mà phải vắt óc suy nghĩ viết một cuốn nhật ký vừa đơn giản vừa trẻ con bằng giọng văn của học sinh tiểu học, cô ấy cảm thấy việc này còn khó hơn việc viết một bài văn nghị luận 800 chữ.
Viết nhật ký đến cuối tháng bảy, Hạ Tranh Nguyệt đã hoàn toàn suy sụp, trong bụng không còn gì nữa.
“Ngày 31 tháng bảy, thời tiết đẹp, hôm nay tôi và ông nội đi ra ruộng hái dưa hấu, dưa hấu vừa to vừa ngọt, màu đỏ rất đẹp, ông nội nói, người trồng dưa hấu cũng vất vả như người trồng lúa, cho nên chúng ta không được lãng phí dưa hấu...”
Nhóc con Tuyết Trúc không biết tốt xấu nhắc nhở cô ấy hết lần này đến lần khác: “Chị, ông nội em không trồng dưa hấu, ông chỉ trồng rau thôi.”
Hạ Tranh Nguyệt gào lên: “Chị nói ông nội em trồng dưa hấu thì là ông nội em trồng dưa hấu! Chị còn chưa làm xong hai đề vật lý của mình, nhưng vẫn ở đây viết nhật ký giúp em đã là có tình nghĩa lắm rồi, em còn kén cá chọn canh nữa, hả, đi, đi xuống dưới nhà mua cho chị một que kem về đây, nếu không chị sẽ mách mẹ em!”
Tuyết Trúc không dám ý kiến gì thêm, vội vàng ra ngoài mua kem, không cả dám đòi tiền chị gái, phải tự bỏ ra một tệ mời chị ăn.
“Nếu biết trước nó gọi nhiều người đến làm bài tập giúp nó như này thì chị đã không đồng ý với nó rồi.” Đầu Hạ Tranh Nguyệt như muốn nổ tung, cô ấy ấn vào thái dương và nói với giọng tức giận: “Hôm qua lúc nó đến tìm chị còn nói nếu chị không giúp nó làm thì ngày mai sẽ bị mẹ nó đánh chết mất, nếu chị biết trước nó yêu cầu nhiều như thế này thì đã để mẹ nó đánh chết nó rồi.”
Chung Tử Hàm đang làm bài tập ngữ văn thì ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: “Hôm qua lúc Tiểu Trúc đến tìm em cũng nói như vậy đó.”
Hạ Tranh Nguyệt: “Hả?”
Mạnh Dữ Ninh bình tĩnh hỏi: “Có phải em ấy còn nói, nếu mọi người làm bài tập hộ em ấy, em ấy sẽ làm trâu làm ngựa cho mọi người, không ngại lên rừng đao xuống biển lửa đúng không?”
“...”
“...”
Không cần nói cũng rõ đáp án.
Cho dù quá trình như nào, thì vào ngày 31 tháng 8 này, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị mà bài tập mùa hè của Tuyết Trúc cũng đã được hoàn thành một cách thuận lợi.
Hôm sau mẹ dẫn cô đi nộp bài, Tuyết Trúc kiêu hãnh ưỡn bộ ngực nhỏ nộp bài tập mùa hè cho cô giáo.
Cô giáo mở bài tập ra, xem qua loa, khen cô ngoan, sau đó đã nhận bài của Tuyết Trúc.
Lúc rời đi sau khi nộp bài, Tuyết Trúc vô tình thấy lớp bên cạnh đã thu hết bài tập hè, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh đã buộc bài tập hè lại thành một chồng bằng dây.
Tuyết Trúc suy nghĩ mãi không hiểu, buộc lại với nhau như thế, thì chấm với sửa bài kiểu gì nhỉ.
Trên đường ngồi xe buýt về nhà, có hai anh đang đứng trò chuyện ở bên cạnh.
Anh này nói với anh kia: “Nếu biết trước cô giáo không cả thèm xem thì tớ đã viết bừa rồi.”
Anh kia lập tức đắc ý nói: “Không phải bài tập hè mỗi năm đều được buộc lại rồi bán phế liệu sao? Tớ xé đi mười mấy trang mà cô giáo cũng không phát hiện.”
Tuyết Trúc: “...”
Cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình thật không xứng đáng.
***
Kỳ học này, Tuyết Trúc sẽ lên lớp ba, sự thay đổi không chỉ đơn giản là thêm một môn tiếng Anh.
Giáo viên nói bọn cô là học sinh lớp ba rồi, không còn là các bạn nhỏ lớp dưới nữa, cho nên phải học viết bằng bút mực hoặc bút bi.
Không được dùng bút chì, cũng không được dùng tẩy.
Tuyết Trúc không quen, mặc dù bố đã mua bút xóa và băng xóa cho cô, còn mua cả giấy dán, cô thích dùng cái nào thì dùng, nhưng cô vẫn cảm thấy dùng chúng không thích bằng tẩy.
Ba thứ này sẽ khiến vở bài tập của cô có thêm nhiều chấm trắng, trông không đẹp.
“Thế nên con mới phải nghĩ kỹ rồi hãy viết, phải cẩn thận, nếu không vở bài tập sẽ rất xấu.” Tống Yên Bình nói.
Tuyết Trúc tủi thân nói: “Tại sao không thể tiếp tục viết bằng bút chì ạ?”
Viết bằng bút chì thì sai có thể sửa, vừa tiện vừa dễ dùng, tại sao nhân loại còn phát minh ra bút mực làm gì chứ?