Chương 17

Cô vừa làm vừa hối hận vì sao mình không làm bài tập hè sớm hơn một chút, cho dù cô chỉ viết nửa trang mỗi ngày trong thời gian hai tháng này, thì cũng không đến mức bây giờ phải làm đến nỗi mệt mỏi như vậy.

Càng hối hận càng uất ức, càng uất ức càng tuyệt vọng.

Mạnh Dữ Ninh ngồi bên cạnh cô đọc sách, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Cậu nhìn về phía Tuyết Trúc, phát hiện đầu cô sắp gục xuống bàn, mái tóc nhỏ rậm rạp trên trán che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ thấy hàng lông mi màu đen ẩm ướt.

Sau đó là một tiếng sụt sịt rõ to.

Có một giọt nước rơi xuống vở bài tập.

Cũng không đến mức khóc đấy chứ.

Mạnh Dữ Ninh bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều: "Tiểu Trúc?"

Tuyết Trúc chống hai cánh tay ở trên bàn, nghe thấy cậu gọi mình, cô phớt lờ, cố hết sức nắm chặt cây bút chì, như sắp chọc thủng bài tập, đau đớn tự hỏi bản thân, nức nở nói: “Sao đây? Làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ?" Mạnh Dữ Ninh hỏi.

Tuyết Trúc vừa bổ sung bài tập vừa khóc: “Làm sao bây giờ hu hu hu hu… nhiều lắm, em thật sự... hu hu, em không làm xong được, tay em sắp gãy rồi hu hu hu…”

Giọng điệu này nghe thật sự vừa đáng thương vừa buồn cười.

Mạnh Dữ Ninh không nhịn được, nở nụ cười.

Tuyết Trúc lập tức nghiêng đầu nhìn cậu, cả lông mi trên và dưới đều ướt nhẹp, cô há miệng khóc to hơn.

Nhìn mặt cô càng thấy buồn cười.

Mạnh Dữ Ninh lại nghiêm mặt, nghiêm túc hỏi cô: "Lần sau em còn để bài tập nghỉ hè đến ngày cuối cùng mới làm không?"

"Không đâu, em không dám nữa đâu." Tuyết Trúc to mồm nhận sai: “Em đã sai rồi hu hu hu."

Mạnh Dữ Ninh cầm lấy bài tập của cô, cuối cùng thỏa hiệp: "Anh chỉ làm giúp em một quyển, những quyển khác em phải tự làm."

Tuyết Trúc đáp: "Cảm ơn anh."

Ngay sau đó cô lại tỏ vẻ Mạnh Dữ Ninh chính là ân nhân cứu mạng của Bùi Tuyết Trúc cô, sau này bất kể là lên núi đao xuống biển lửa, làm trâu làm ngựa cô cũng không chối từ.

Không bao lâu sau mặt trời đã lặn, lại lãng phí một ngày.

Tống Yên Bình bảo bọn họ sang ăn cơm tối.

"Để bài tập ở chỗ anh trước, sáng mai dậy sớm một chút làm bù." Mạnh Dữ Ninh nói.

Tuyết Trúc gật đầu.

***

Ngày 31 tháng 8.

Thời tiết trong lành, không một gợn mây.

Người lớn trong nhà lần lượt ra ngoài đi làm, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tuyết Trúc không dám ở trên giường, sáng sớm đã dậy gõ cửa nhà Mạnh Dữ Ninh.

Làm bài tập ở nhà không an toàn, để đề phòng, cô đã chọn nhà của nhà Mạnh Dữ Ninh để làm.

Tuyết Trúc thay dép rồi đi vào.

Mạnh Dữ Ninh đang định đóng cửa, cô lại vội vàng lên tiếng ngăn cản cậu.

"Anh đừng đóng cửa, lát nữa chị Nguyệt Nguyệt và anh Tử Hàm ăn xong bữa sáng cũng sẽ tới đây."

"Bọn họ cũng chưa làm xong bài tập hè à?"

"Không phải." Tuyết Trúc gãi đầu: "Bọn họ cũng tới làm bài tập giúp em."

Mạnh Dữ Ninh cạn lời, Tuyết Trúc không dám ngẩng đầu nhìn cậu, cô biết mình đã đồng ý với cậu, cô sẽ tự làm hai quyển bài tập còn lại, nhưng tối qua cô đã làm đến mười giờ, ngủ cả trên bàn, cũng không làm được mấy trang, cô thật sự không làm được.

Cô hơi run sợ, vành tai Tuyết Trúc đột nhiên bị một bàn tay lạnh nhấc lên.

Cô sợ hãi, không ngờ Mạnh Dữ Ninh cũng véo tai cô giống như mẹ.

Chỉ là lực tay cảu Mạnh Dữ Ninh xem như dịu dàng hơn mẹ nhiều, Tuyết Trúc không cảm thấy đau, nhưng vẫn sợ hãi vô cùng.

"Anh đã đồng ý làm một quyển cho em." Tuyết Trúc nghe thấy Mạnh Dữ Ninh hỏi cô với giọng nặng nề: "Thế là em lại tìm người khác giúp em làm hộ hai quyển còn lại?"

Tuyết Trúc run lẩy bẩy: "Nhiều bài lắm, em thật sự không làm xong…"

Mạnh Dữ Ninh thản nhiên hỏi: "Vậy em phải không màng lên núi đao xuống biển lửa, làm trâu làm ngựa cho bao nhiêu người?"

Cô học lời này từ phim truyền hình, chứ không phải muốn làm trâu làm ngựa thật, Tuyết Trúc vốn không cho là thật, nói ra cho có, vừa nghe Mạnh Dữ Ninh nhắc tới chuyện này, cô mới nhớ ra hôm qua mình còn thề như vậy.

Thật là chó nóng nảy nhảy tường, người nóng nảy mê sảng cái gì cũng nói ra được.

Tuyết Trúc uể oải hỏi: "Chẳng lẽ anh thật sự muốn em làm trâu làm ngựa cho anh sao?"

Mạnh Dữ Ninh hơi ngửa đầu thở dài, dường như rất tức giận, nhưng ánh mắt sáng tối đan xen, khuôn mặt vẫn xinh đẹp dịu dàng, khiến người ta cảm thấy mặc dù cậu tức giận, nhưng lại có thể tha thứ cho lỗi lầm của đối phương.

"Hình như bây giờ anh đang làm trâu làm ngựa cho em nhỉ?" Cậu thôi không véo tai cô nữa, nhỏ giọng nói: "Anh phục em rồi."

Không lâu sau Hạ Tranh Nguyệt và Chung Tử Hàm đi tới, ba người ngồi trên sofa bắt đầu phân công nhiệm vụ.

“Ninh Ninh làm toán nhé.” Hạ Tranh Nguyệt nói: “Không cần phải làm đúng hết không thì cô giáo chắc chắn sẽ nghi ngờ, không cần phải xem những câu vận dụng nhiều chữ, cứ để trống không làm để tiết kiệm thời gian, Tử Hàm làm tiếng Anh, dù sao chữ của em cũng xấu như gà bới giống Tiểu Trúc, không cần phải cố viết xấu đi.”

Chung Tử Hàm: “...”

Tuyết Trúc: “...”

Cả hai cảm thấy bị xúc phạm.