Chương 3: Gặp gỡ sau 10 năm

Lâm Mục Thanh xoa mắt, chờ người trên máy bay xuống bớt, anh mới chậm rãi đứng dậy xuống máy bay.

Anh gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp đi đến nhà tang lễ. Gia đình ít người, mẹ mất từ khi còn trẻ, bây giờ ba cũng đi rồi, ông bà ngoại yêu thương anh cũng đã qua đời. Lâm Mục Thanh nghĩ đến việc mình vẫn còn một cô em gái cùng cha khác mẹ không quá thân thiết, chợt cảm thấy cũng không cô đơn đến mức như vậy.

Cô em gái kia gặp phải tình huống này, chắc cũng chẳng khá hơn tình cảnh anh tận mắt nhìn mẹ qua đời năm đó là bao.

Lâm Mục Thanh nhớ lại chuyện trong quá khứ, cảnh mẹ mình nằm trên giường bệnh, lời dặn dò của ba lúc tiễn anh ra nước ngoài, còn có cả hai lần về nước trước đây.

Lần đầu tiên về nước là năm anh tròn 19 tuổi. Ban đầu nói nghỉ hè sẽ về nhà, không ngờ một lần đi lại đi suốt 9 năm. Đến khi quay về, anh đã trở thành một chàng trai trưởng thành.

Nói là người trưởng thành nhưng vẻ non nớt vẫn chưa biến mất hẳn, kết hợp với đường cong góc cạnh ở yết hầu khiến sự lạnh lùng của anh giảm đi. Đôi mắt đen láy u ám toát lên vẻ trầm tĩnh, hàng lông mày rậm lại mang nét sắc bén. Có thể là do chưa phát triển nên hoàn toàn nên dáng người của anh không quá cao, đứng cạnh Lâm Viễn Hàng cao 1m76 cũng không khác biệt nhiều.

Trở về nhà sau nhiều năm, mọi thứ đều trở nên xa lạ, Trương Đồng trở thành nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận, vun vén gọn gàng chuyện nhà cửa. Sau khi gả cho Lâm Viễn Hàng, bà không đi làm nữa, đương nhiên cũng từ bỏ ước mơ được vào đoàn kịch của thành phố, sau đó nhanh chóng mang thai rồi làm nữ nhân của nhà họ Lâm.

Lâm Mục Thanh chứng kiến tất cả, cũng không cảm thấy đau buồn mà chỉ thấy hơi lạ lẫm. Đây rõ ràng là nhà của anh, nhưng bây giờ anh trở về lại cực kỳ giống như một vị khách xa lạ.

Đối mặt với sự nhiệt tình của Lâm Viễn Hàng và Trương Đồng, anh còn có chút không quen. Chỉ có đứa em gái 11 tuổi kia mới khiến anh thấy thân thiết hơn một chút.

Cô là cô bé mà anh từng bế 10 năm trước, chớp mắt một cái đã 11 tuổi. Dưới sự bồi bổ của Trương Đồng, Lâm Ảnh Hàn phát triển rất nhanh, cơ thể và dáng người trông thon gọn hơn các bạn nữ đồng trang lứa, đôi mắt lấp lánh nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy một người xa lạ như anh đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, cô cũng chủ động chào hỏi, có điều sau khi thấy rõ diện mạo của Lâm Mục Thanh, mặt lại hơi đỏ lên.