Chương 2: Rời đi

Anh đồng ý với sự lựa chọn của ba mình, nhưng nửa năm sau khi người mẹ mới ấy xuất hiện, anh cũng đưa ra lựa chọn của bản thân. Rời khỏi ngôi nhà này, chuyển sang nước Anh định cư với ông bà ngoại.

Ra khỏi phòng, còn chưa kịp xuống lầu, Lâm Mục Thanh đã nghe thấy tiếng Trương Đồng gọi mình xuống ăn cơm, âm thanh không quá lớn, nghe vô cùng dịu dàng. Nếu nói người phụ nữ này xấu xa, thật ra cũng không phải, có điều sau khi anh đã nhận thức được, bảo anh chấp nhận chuyện một người phụ nữ khác thay thế vị trí thuộc về mẹ của mình, anh thật sự không làm được.

Ba người ngồi ăn cơm không có quá nhiều chuyện để nói, thỉnh thoảng Trương Đồng lại mở miệng dặn dò anh ra nước ngoài phải chú ý an toàn, nhưng anh chỉ trả lời một cách đối phó cho qua. Trương Đồng chỉ tiễn đến cửa, còn Lâm Viễn Hàng lái xe đưa Lâm Mục Thanh đến sân bay. Có lẽ Trương Đồng cũng biết, chuyến đi này có lẽ sẽ kéo dài mấy năm, chi bằng nhường một cơ hội cho ba con bọn họ tâm sự với nhau. Trương Đồng luôn suy nghĩ rất chu đáo.

Đã trôi qua 20 năm, máy bay chậm rãi đáp xuống, phi hành đoàn chuẩn bị hoàn tất công tác hạ cánh. Tiếp viên hàng không kéo rèm của khoang hạng nhất ra: “Thưa anh, tới Thượng Hải rồi.” Trưởng phi hành đoàn gọi Lâm Mục Thanh, anh chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười đáp lại: “Được.”

Chuyến bay dài 14 tiếng đồng hồ khiến người ta hơi mệt mỏi, Lâm Mục Thanh không có thói quen ngủ trên máy bay. Mười mấy tiếng liên tiếp, anh chỉ ngồi chỉnh sửa tư liệu học thuật. Lúc máy bay xuyên qua tầng mây hạ xuống, cuối cùng anh cũng tắt máy tính, tháo kính xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng trở lại đây.

Đây là lần thứ ba anh về nhà sau quyết định định cư tại nước Anh năm mười tuổi. Hai lần trước chỉ về thăm người thân bình thường, còn lần này về là để chịu tang.

Lâm Viễn Hàng và Trương Đồng đã qua đời trong một lần bàn chuyện làm ăn trên đường. Xe vận tải lao nhanh trên đường cao tốc nên không tránh kịp, hai người tử vong ngay tại hiện trường.

Lúc tin dữ truyền đến tai, Lâm Mục Thanh không ở nước Anh mà đang theo học ở trường Bách Khoa Paris. Anh vội vàng mua vé từ Paris về Thượng Hải, không kịp lo lắng mấy chuyện vặt vãnh còn dang dở ở nước Anh.

Nếu nói không đau buồn thì là nói dối, nhưng anh rời nhà từ lúc chỉ còn là một đứa trẻ, đã quá quen với việc cô đơn một mình, hơn nữa 5 năm trước ông bà ngoại cũng đã qua đời, đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt này cũng chẳng còn quá đáng sợ.