Chương 14: Cảm ơn anh trai

Dậy sớm, nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, thấy cảnh tượng căn nhà vắng vẻ không một bóng người như thường lệ, Lâm Mục Thanh ngây người một lúc sau đó xoay người xuống lầu. Anh không ăn bữa sáng mà lập tức lái xe đến hiệu sách.

Anh mua một vài quyển sách bài tập, biên soạn tất cả những công thức trong đó ra thành những bài vè thuận miệng, viết kín bốn quyển vở ghi, đủ dùng trong ba năm cấp ba.

Lúc anh đóng sách lại đã là buổi chiều. Cảm thấy hơi đói bụng, anh xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Đúng lúc Lâm Ảnh Hàn được về sớm vì đang là cuối tuần. Anh nhìn giờ trong điện thoại. Ba giờ năm phút chiều là thời gian về nhà, xem ra cô nhóc này không la cà bên ngoài.

Lâm Ảnh Hàn nhìn thấy anh thì như nhìn thấy quỷ, nhanh chóng lao về phòng mình rồi đóng cửa lại.

Lâm Mục Thanh cũng hơi xấu hổ nhưng thật sự không biết nên nói gì để dỗ dành Lâm Ảnh Hàn, chỉ đành tạm thời mặc kệ cô. Anh lấp đầy cái bụng đói của mình sau đó lại về phòng khách ngồi ngây ngốc một lát rồi mới đứng dậy về phòng.

Anh không quấy rầy Lâm Ảnh Hàn mà về phòng của mình trước. Đến tận khi trời tối đen anh mới mở cửa ra, tay cầm theo một đống tài liệu học tập.

“Là anh.” Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng bên cạnh, cảm xúc có chút hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng điệu bình thường.

Cửa không mở, cũng không có người trả lời. Anh tiếp tục gõ thêm hai lần. Vẫn không có người trả lời.

“Ba và dì Đồng đi Tô Châu, ngày kia mới về nhà.” Anh đứng ở cửa nói nhưng vẫn không có người đáp lại: “Sau khi bọn họ quay về, anh sẽ trở lại nước Anh, em không cần phải sợ.”

Đợi một lát vẫn không thấy ai trả lời, anh chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng vặn khóa cửa. Một lúc lâu sau, cửa mới hé ra một khe nhỏ.

Lâm Ảnh Hàn nghe thấy anh tới gõ cửa, hoảng sợ suýt nữa khóc lên. Chuyện tối hôm qua làm cô vô cùng bối rối, ban ngày đừng nói là học hành, ngay cả luyện tập bình thường cũng trong trạng thái ngơ ngẩn. Cô không dám hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở phòng bên cạnh ngày hôm qua nhưng hình ảnh đó cứ mơ hồ xuất hiện trong đầu, hình như năm năm trước đúng là cô đã từng quấn lấy anh nói “Bạn gái nhỏ, bạn trai nhỏ” gì đó.

Nhưng lúc đó cô mới 11 tuổi, trẻ con ngốc nghếch, cảm thấy bên cạnh có một anh trai đẹp trai lịch sự là chuyện rất đáng tự hào. Từ trước đến giờ cô chưa từng có ý định yêu đương với anh trai ruột cùng cha khác mẹ…

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, đợi một lúc lâu mới ra mở vì tưởng rằng anh đã đi rồi, ai ngờ vừa hé khe cửa nhỏ, cô liền bắt gặp đôi mắt đen láy khiến người ta run rẩy bất an.

“Anh trai…” Cô khẽ gọi một tiếng, sợ anh lại đột nhiên nổi điên.

“Cái này là tài liệu toán học mà anh soạn ra giúp em, tất cả các công thức đều được biến thành vè thuận miệng, em cầm đi.” Biểu cảm của anh quá mức bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ có trời mới biết Lâm Mục Thanh đã phải dùng bao nhiêu sức lực để khiến cho mình không lộ vẻ căng thẳng.

“Có điều toán học không ngừng thay đổi, em chỉ học dựa vào cách thuộc vè thì không thể giải quyết được gốc gác của vấn đề đâu, tóm lại là vẫn nên cố gắng tự giải đề. Nếu thật sự không muốn học khối này thì thương lượng với mẹ của em một chút, đi theo bên nghệ thuật cũng không tệ, còn có đường ra.” Anh rất thẳng thắn, còn không thèm bận tâm đến lòng tự trọng của Lâm Ảnh Hàn. Có điều nói đi nói lại, cuối cùng cũng không đề cập đến chuyện tối hôm qua.

Cô cầm lấy quyển vở, nắm chặt trong tay: “Cảm ơn anh trai.” Lâm Ảnh Hàn thật sự không biết phải nói gì.