Chương 12: Em biết hôn lưỡi không?

“Vậy cũng được, thật ra anh đã đưa đáp án cho em rồi, nhưng làm thế nào để chứng minh là việc của em. Đối với em mà nói thì quá trình này sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.” Lâm Mục Thanh vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh, anh chỉ đang nói sự thật mà thôi.

“Nhưng nếu ngày mai gặp lại đề này, cũng không biết thầy giáo dạy toán có dễ dàng buông tha cho em hay không. Lần đầu tiên là đứng bục giảng, lần thứ hai có thể đứng hành lang, lần thứ ba có lẽ là ra sân thể dục đứng.” Anh khẽ cười.

Anh tin rằng bản thân mình không phải là một tên biếи ŧɦái, sống 24 năm trên cuộc đời, anh chưa từng đối xử với bất kỳ cô gái nào như vậy. Dường như chỉ khi đối mặt với dáng vẻ hoảng loạn của Lâm Ảnh Hàn, anh mới cảm thấy có hứng thú? Nếu đã được làm anh cả thì anh cũng nên được hưởng đặc quyền bắt nạt em gái nhỏ, bây giờ chẳng qua chỉ là bồi thường cho 14 năm qua thôi.

Lâm Mục Thanh thầm an ủi mình như vậy, tìm ra lý do thích hợp để giải thích cho hành vi vượt rào của mình.

Nghe anh nói xong, da đầu Lâm Ảnh Hàn tê dại. Từ nhỏ cô đã được Lâm Viễn Hàng và Trương Đồng nuông chiều trong lòng bàn tay, bình thường trường học có buổi tổ chức biểu diễn văn nghệ, cô đều là người xuất sắc nhất. Hơn nữa, cô cũng coi như là người có chút danh tiếng trong trường, diện mạo xuất chúng lại có năng khiếu múa ba lê, điều mà cô gái nhỏ quan tâm nhất chính là ánh mắt hâm mộ của bạn bè đồng trang lứa.

Những thứ này cô đều có cả, nhưng dựa theo lời Lâm Mục Thanh nói, nếu còn tiếp tục như thế này thì những ánh mắt hâm mộ đó sẽ biến mất thay vào đó là những lời nhạo báng sau lưng, giống như cách cô từng chế giễu cử chỉ vụng về của một bạn học mập mạp trong lớp.

Lâm Ảnh Hàn vô cùng hoảng loạn nhưng Lâm Mục Thanh vẫn bình tĩnh nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Vậy được, em hôn một cái nhưng anh phải nói cách làm đơn giản nhất cho em biết, để những lần sau gặp câu hỏi này em có thể giải được!” Kệ đi, dù sao người này cũng là anh trai của cô, mất mặt trong nhà còn tốt hơn mất mặt bên ngoài! Hôn thì hôn, cũng không phải làm chuyện gì quá xấu hổ!

Nói xong, cô ôm mặt Lâm Mục Thanh, hít một hơi thật sâu rồi hôn nhẹ lên trán anh.

Bộ dạng căng thẳng này thật sự rất giống như phải trèo đèo lội suối!

Hôn xong một cái, cô thở dốc, sau đó lấy giấy bút để Lâm Mục Thanh viết đáp án cho mình.

Ai ngờ Lâm Mục Thanh lại ngồi im, bắt chéo chân ngồi trên ghế: “Ai nói là hôn như thế này?” Anh cười như không cười.

Lâm Ảnh Hàn muốn phát điên lên, anh nói hôn một cái là có đáp án, sao lại có thể đổi ý một cách trắng trợn như vậy chứ?

Lâm Mục Thanh đứng dậy, thân hình cao một mét chín hoàn toàn áp đảo Lâm Ảnh Hàn.

“Em biết hôn lưỡi không?”

Lâm Ảnh Hàn không biết mình về bằng cách nào, đầu óc mơ hồ, trong tay còn cầm tờ đáp án “chữa bách bệnh” mà Lâm Mục Thanh viết cho cô.

Cô ngã lên giường, cố gắng thanh tẩy não bổ. Nhưng hai tai cứ như ù đi, đầu óc không nhớ nổi thứ gì, cô chỉ nhớ hình như mình bị anh trai ruột… “Ức hϊếp”?

Lúc Lâm Mục Thanh hỏi xong, ngón tay thon dài ôm lấy cần cổ thiên nga mảnh khảnh của cô, sau đó kéo gáy cô về phía đôi môi mỏng kia.

Khoảnh khắc môi chạm nhau, hai người cảm nhận được sự run rẩy của đối phương, nhưng sau đó Lâm Mục Thanh nhanh chóng gặm cắn môi cô.

Lâm Ảnh Hàn bị cắn đau, muốn hét lên nhưng lại không ngờ mình đã rơi vào bẫy của Lâm Mục Thanh.

Đầu lưỡi của anh nhanh chóng xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, quấn lấy đầu lưỡi đinh hương của em gái nhỏ.