Chương 2

Từ cái ngày Hanagaki ra mắt bạn trai với Takemichi cũng đã được hai tháng. Hai người lớn dự định sẽ kết hôn vào đầu tháng ba năm sau, trùng hợp với kì nghỉ xuân của học sinh diễn ra.

Một buổi sáng mùa đông gần giữa tháng mười hai, Takemichi tay viết chữ mắt nhìn bảng, chép một loạt bài toán mà nhìn xong vừa chả muốn chép vừa chả hiểu gì, nhưng vì tương lai tươi sáng sau này như mẹ cậu muốn, cậu phải cố chép bài, cộng thêm cậu phải chép để có bài cho thằng bạn đang ngủ gật sau lưng mình, đợi khi nào về nhà thì cho nó mượn vở chép lại.

Reng reng!!!

"Ài..."

Takemichi mệt mỏi nằm dài ra bàn, cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến, phải ngồi thẳng lưng che chắn cho cái đứa ngồi đằng sau, gồng người muốn cứng hết cả cột xương sống.

"Ê, dậy mày! Nghỉ trưa rồi, đi ăn không?"

Cậu quay ra đằng sau, vỗ một cái lên lưng con sâu ngủ ngủ quên cả trời đất.

"Hả? Nghỉ trưa rồi hả?"

Wakasa ngóc đầu dậy, mặt lờ đờ chưa tỉnh ngủ, bên khóe miệng còn chảy nước dãi.

"Ờ. Ngẩng mặt lên cao coi, để lau nước dãi của mày này, gớm quá!"

Takemichi rút khăn giấy từ trong cặp ra. Wakasa ngẩng đầu cao lên, để cho Takemichi lau nước dãi hộ mình.

Wakasa vươn người một cái, Takemichi đứng dậy đi ngang qua, Wakasa liền chồm lên người cậu, để cậu kéo lê thân xác của mình đi.

"Má mày! Đi đàng hoàng coi thằng chó! Mày nặng thấy mẹ mà ngày nào cũng bắt tao cõng mày là sao??!"

Takemichi nổi quạu, quay người tóm lấy cổ Wakasa, lắc cậu ta không ngừng.

"Tao lười."

Wakasa như xác chết trả lời.

"Đậu má! Còn tao thì sao hả?! Tao cũng mệt lắm chứ bộ! Ai rảnh gánh mày hết đời hả!??"

"Mày."

Takemichi: "..." Con mẹ mày!

"Buổi trưa này tao bao, cõng tao xuống dưới đê."

Wakasa lần nữa bám lên người Takemichi, nhưng lần này là nằm trên lưng cậu.

"Rốt cuộc tao là bạn mày hay má mày thế??"

Takemichi chán chả muốn chửi cái thằng lười vừa chán đời này, xốc người Wakasa lên, cõng nó xuống dưới nhà ăn.

"Tao có má rồi. Oáp... Không phiền mày làm má tao."

Wakasa ngái ngủ nói.

"Thôi đi mày! Một tuần bày ngày thì hết cả bảy tao qua dựng đầu mày dậy đi học, còn chuẩn bị giúp mày từ đầu đến chân, rồi sách vở rồi kéo mày đi ăn sáng. Lên lớp thì cứ ngủ trong giờ bắt tao ngồi thẳng lưng muốn cứng luôn, bài vở cứ toàn mượn tao! Mé, tao cảm tưởng tao thành má mày rồi chứ bạn bè cái cù lôi gì ở đây!!"

Takemichi vừa cõng Wakasa trên lưng vừa càu nhau, chửi rủa cậu.

Wakasa mắt cá chết, hai tay lặng lẽ nút lỗ tai của mình lại.

Takemichi, giờ thì mày đúng là má tao rồi đấy. Cằn nhằn nhiều y như má.

Xuống dưới nhà ăn, Takemichi đá Wakasa ra, bảo cậu đi kiếm chỗ ngồi, còn mình thì đi lấy hai suất cơm. Lúc mang hai khay cơm về tới chỗ ngồi, Takemichi quen thuộc gắp hết ớt chuông từ từ một khay cơm sang khay của còn lại rồi mới đẩy khay cơm không có miếng ớt chuông nào cho Wakasa.

Wakasa không thích ớt chuông, bông cải xanh, củ cải đường và đậu, mỗi khi bữa trưa có mấy món đó là Wakasa đem nó cho Takemichi ăn. Takemichi không có món ghét nên dễ dàng tiếp mấy món rau củ mà cậu ta không thích ăn, riết rồi mỗi khi lấy cơm cho hai đứa, Takemichi quen lấy mấy món đó khỏi phần cơm của cậu bạn mình luôn.

"Đút cho tao ăn đi, nay mệt quá."

Wakasa mệt mỏi nằm dài trên bàn bàn, dùng cái giọng chán đời nói.

"Mày là trẻ lên ba hay gì thằng quỷ!? Đêm qua lại tụ tập đánh nhau nữa hả? Dậy tự ăn đi!!"

Takemichi cáu bẳn lên, gân xanh nhảy hip hop trên trán, cực kì mạnh bạo cầm cổ áo, kéo Wakasa ngồi dậy.

"Ừa... Đút hộ tao đi, tao mệt thiệt mà..."

Wakasa như động vật không xương, vừa được Takemichi kéo dậy thì lại nằm nữa, nhưng lần này là nằm dựa lên người cậu.

"Đậu má mày! Đã bảo đừng có đi chơi khuya, tụ tập đánh nhau rồi mà! Đừng tưởng cha mẹ mày không có ở nhà thì mày được tự do, cha mẹ mày nhờ tao quản mày đó, thằng chó! Mày muốn tao báo lại chuyện này không hả??"

Takemichi lại nắm hai bả vai của Wakasa lắc lên lắc xuống, một đống dấu ngã tư đường màu đỏ chói mắt xuất hiện trên đầu cậu. Takemichi lừ mắt, nhe ra bộ hàm răng cá mập quát tháo cái thằng muốn bay mất hồn trước mặt.

"Take-chan, đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Tao với mày dù sao cũng là tình thân mến thương, mày nỡ lòng nào đối xử với tao tàn nhẫn như vậy? Hức..."

Wakasa thoát khỏi hai cái móng vuốt bấu chặt trên vai mình, lấy trong túi ra một chiếc khăn, nước mắt không hiểu làm sao có thể rỉ ra đúng lúc để mà cậu ta diễn một màn thiếu nữ thương tâm vì bạn trai.

"Đậu má! Nín! Dẹp ngay nước mắt cá sấu của mày đi! Tình thân mến thương cái cù lôi gì ở đấy?? Tao chưa đá bay cổ họng mày là may lắm rồi... Nín coi mày! Ăn cơm đi!"

Đầu Takemichi giăng đầy hắc tuyến, trợn con mắt cá chết nhìn thằng bạn đang giở trò nước mắt cá sấu, lại chửi Wakasa thêm một trận nữa, rồi im lặng cúi đầu ăn cơm.

"Đút cho tao đi mà, Take-chan..."

Wakasa lập tức cất khăn tay đi, xát lại gần Takemichi, thậm chí dán lên người cậu, năn nỉ.

"Đậu má mày! Nè!"

Takemichi cuối cùng cũng bó tay trước độ mắt dày của Wakasa, đẩy cậu ta ra rồi xúc một thìa cơm đút cho ăn.

Wakasa ngoan ngoãn nhai cơm, miệng cười mắt híp lại, biểu cảm vô cùng thỏa mãn khi được cậu đút cho mình. Nhưng đôi lúc Takemichi cúi đầu xuống ăn cơm, đôi mắt thạch anh tím mở ra, lừ mắt nhìn tới một đám con trai cùng tuổi đang ngồi ăn phía xa.

"Làm như chưa thấy gì đi, không là tối nay nhừ xương với đại ca Waka cho xem."

Một đứa trong đám nhanh chóng nhận ra ánh mắt đáng sợ từ Wakasa, nó húi cùi trỏ vào thằng bên cạnh và nói với mấy đứa ngồi xung quanh.

Cả đám nghe vậy vội rụt cổ, cúi đầu tập trung ăn. Dù cả đám khá tò mò người bên cạnh đại ca nhà mình là người như thế nào, nhưng nhìn thái độ của đại ca là đủ biết bạn rất thân rồi.

Cả đám không có gan chú ý tới người mà đại ca nhà mình quan tâm đâu, sẽ bị đánh cho nhập viện đấy.

"Ê, nhìn gì thế? Há miệng ra này."

Takemichi chú ý tới Wakasa đang phân tâm, cậu đá nhẹ vào chân cậu nhằm gọi hồn cậu về.

"Không có gì. À..."

Wakasa há miệng ra, để Takemichi đút cơm tiếp.

Ăn xong bữa trưa, Takemichi mang hai khay cơm đi cất, rồi lại phải cõng con gấu koala mang danh nghĩa là bạn thân về lớp. Wakasa nói là ăn xong lại mệt và thêm thời tiết giờ đang rất lạnh, thế là cậu như má nó mà cõng đứa con to xác.

"Nay qua nhà tao ngủ, không la cà. Mày mà la cà vào đêm mùa đông lạnh thế này rồi ốm ra đấy, người khổ là tao chứ đéo phải mày đâu. Cấm cãi, đây là lệnh, nếu không tao méc ba má mày đấy."

Takemichi ngồi quay người với mặt bảng, đối mặt với Wakasa, hai tay lật trang sách với tốc đồ chóng mặt.

"Rồi, rồi, bớt cằn nhằn lại đi mày! Mày là má tao hay gì mà cằn nhằn suốt thế?!"

Wakasa tặc lưỡi, áp lòng bàn tay lên lỗ tai, che lại.

"Tao mới là người hỏi mày câu đó! Nếu ba má mày không nhờ tao trông chừng mày, tao còn lâu mới thèm để ý!"

Takemichi lại nổi quạu, nhe ra bộ hàm răng cá mập, dáng vẻ như muốn cạp vào đầu Wakasa.

"Thôi, thôi, biết rồi, dừng la như vậy, tao điếc tai cho coi."

Wakasa ụp mặt xuống bàn, tay dựng thẳng lên, phất phất tay.

"Chậc! Mày đúng là đồ phiền phức!"

Takemichi tặc lưỡi một cái, miệng lầm bầm rủa một câu và quay người lên. Cậu lấy sách của tiết học tiếp theo trong cặp ra đọc.

Không khí giữa hai người im ắng một lúc lâu, bỗng Wakasa ngồi dậy, đút tay vào túi quần, đi ra ngoài.

Takemichi ngoái nhìn lưng của Wakasa cho đến khi khuất sau cánh cửa mới hướng mắt về mấy con chữ trên trang sách.

"Nói với đám kia, tối nay tao sẽ không đi đánh nhau. Bọn bây ngoan ngoãn về sớm đi."

Wakasa cho một viên kẹo hương chanh vào miệng, mắt lừ đừ chán nản nói với mấy người bạn.

Mà mấy người đó chính là đám mà Wakasa trừng mắt khi ăn cơm trưa vừa nãy.

"Đại ca, không phải đã hẹn nhau rồi sao? Như vậy tối nay bùng kèo à? Bọn chết tiệt trường tiểu học số 6 sẽ lên mặt chúng ta đó!"

Một đứa trong đám bất mãn kêu lên.

Bốp!

"Ngậm miệng lại! Định làm phản tao hả?"

Wakasa cắm lại cái tay vào túi áo sau khi đấm người vừa lên tiếng. Cậu trừng lớn mắt, hung tợn nhìn người ôm má nằm trên đất, áp lực từ trên người tỏa ra, phóng thẳng tới người đó.

"Dạ không, tao xin lỗi."

Cậu ta có chút chật vật đứng dậy, tay ôm lấy cái má bị đấm cho sưng đỏ lên. Gương mặt không che giấu nỗi sự sợ hãi.

"Đừng có mà tự ý gây chiến với bọn chúng. Ai làm trái, tao tiễn đứa đó vào viện."

Wakasa hừ lạnh một tiếng, để lại một câu cảnh cáo rồi về lớp.

Về tới lớp, Wakasa nhìn cậu bạn thân của mình đang ra dáng y hệt một học sinh chăm chỉ, mắt vừa nhìn sách vừa nhìn vở chép cái gì đó.

"Tối nay tao muốn ăn gà rán."

Wakasa ngồi vào chỗ, thân nằm dài trên bàn, tay chọt chọt vào lưng người ngồi đằng trước.

"Ờ, lát về mua cho mày."

Takemichi trả lời.

Wakasa ngồi đằng sau khẽ mỉm cười.