Chương 1

Không khí trong nhà bỗng im ắng đến lạ thường, hiện tại là đang có hai người lớn, một đàn ông và một phụ nữ ngồi trước mặt một đứa trẻ con. Mặc dù chỉ là trẻ con, nhưng người đàn ông kia lại bày ra biểu cảm lo lắng đến lạ thường trước đứa trẻ đó.

"Vậy đây là cha dượng tương lai của con hả mẹ?"

Hanagaki Takemichi, hiện tại tám tuổi, chỉ tay vào người đàn ông mà mình đã quen biết suốt hai tháng qua đang ngồi trước mặt

Mặt không biểu cảm, đôi mắt xanh tĩnh lặng vốn không nên xuất hiện ở một đứa trẻ. Nhưng đối với một người bắt đầu sống tự lập từ năm sáu tuổi, ngay sau khi cha mất và mẹ thì bắt đầu làm nhiều việc để có tiền nuôi con, tâm trí trẻ con đã bị bắt phải trưởng thành. Cho nên ở một đứa trẻ có một đôi mắt thế này cũng không có gì là lạ.

"Ừ... Takemichi, con... ừm..."

Cô Hanagaki ngập ngừng nhìn con trai, vừa muốn nói mà lại thôi.

Ở bất kì đứa trẻ nào, điều mà chúng không mong muốn nhất chính là gia đình không được trọn vẹn. Takemichi đã mất cha từ rất sớm, cô Hanagaki thì luôn đi làm, phải để con trai mình một mình ở nhà như vậy khiến cô lo lắng không thôi.

Liệu con trai mình sẽ ổn khi sống không có cha không? Con trai mình sẽ tốt khi mà thiếu cả sự chăm sóc của mẹ chứ? Sống thiếu vắng tình cảm như vậy, con trai mình sau này lớn lên sẽ không có vấn đề gì chứ?

Chính vì những câu hỏi đó, cô Hanagaki muốn tái hôn, muốn tìm một người cha dượng cho con trai mình, nhằm để cho con mình không thiếu thốn tình thương của cha.

Vừa hay một năm trước đồng nghiệp họ Matsuno bày tỏ tình cảm với cô, đến tận hôm nay thì ngỏ lời cầu hôn với cô. Nhưng có điều cô lại chú ý tới cảm nhận của con trai mình hơn, nên vẫn chưa đồng ý, mà đưa bạn trai về ra mắt với con trai.

"Thế thì hai người cứ việc đến với nhau đi, tại sao lại bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy?"

Takemichi nghiêng đầu, đầu đầy thắc mắc hỏi. Hai người lớn ngồi đối diện có cảm giác trên đầu Takemichi sắp cụ thể hóa mấy dấu chấm hỏi.

Vậy luôn? Dễ dãi như vậy?

"Con... Con không phản đối?"

Cô Hanagaki vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi lại.

Cô đã từng chứng kiến một vài đồng nghiệp trong công ty của mình từng có ý định tái hôn, nhưng đã số con của họ không chịu được việc có mẹ kế hay cha dượng mới, cho nên đều bỏ, không tái hôn nữa.

Không ngờ Takemichi vậy mà thoải mái với việc có cha dượng như vậy.

"Không, tại sao lại phải phản đối? Mẹ là mẹ, con là con. Con có thể không cần cha dượng, nhưng mẹ thì sao? Nếu mẹ thích chú Matsuno thì cứ việc tái hôn với chú ấy, con không phản đối."

Takemichi bày ra bộ dáng thoải mái nói. Đôi mắt xanh to tròn trong suốt phản chiếu hình ảnh hai người trước mặt.

"Takemichi!"

Bỗng Matsuno đứng dậy, cúi đầu đúng chín mươi độ tiêu chuẩn, làm Takemichi giật mình, co hết chân lên ghế và quay người sang một bên, bày ra bộ dạng hoảng hồn, mặt nghệch ra, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Cám ơn con đã cho phép chú và mẹ con đến với nhau! Chú sẽ chăm sóc tốt con và mẹ con, chắc chắn sẽ không làm phật lòng hai người!!"

Cô Hanagaki có chút xúc động nhìn Matsuno, đôi mắt xanh trưởng thành hơn so với Takemichi chực trào nước mắt nơi khóe mi.

"Được, được rồi. Chú không cần làm thế đâu."

Takemichi toát mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy trên đầu.

Mà hình như cậu cảm thấy vai trò của mình hơi sai sai?

Rốt cuộc cậu là con trai của mẹ hay là ông ngoại mà như đang trong tình huống con gái ra mắt bạn trai vậy?

Thôi, bỏ qua đi.

Đính đong...

"Take-chan ới! Take-chan ơi! Take-chan ời ới!!!"

"Bà nội mày, khỉ núi Waka! Đừng có réo tên tao ời ơi như thế! Gớm thấy bà cố đi!!"

Takemichi mạnh bạo đẩy cửa nhà ra, nổi sùng với thằng bạn hàng xóm kiêm cùng lớp với mình.

Imaushi Wakasa là tên của thằng khỉ từ trên núi xuống này, thằng bạn mà Takemichi quen được từ hai năm trước.

Trước đây cậu ta từng sống ở tỉnh Yamanaga của vùng Touhoku, hai năm trước thì chuyển tới tỉnh Chiba của vùng Kanto, tức là nơi này đây.

Bởi vì xuất thân của Wakasa là người sống trong một thôn nhỏ dưới chân núi ở tỉnh Yamanaga, cho nên Takemichi không ngần ngại đặt cho cậu ta biệt danh "khỉ núi", dù gì biệt danh này thật sự hợp với cậu ta, cậu ta có cái bản mặt nhìn chán đời vậy thôi chứ quậy phá hết cả phần thiên hạ.

Tình huống gặp nhau giữa hai đứa không mấy tốt đẹp lắm, trong khi Takemichi buồn vì cha của mình mới qua đời và đang ngồi ở xích đu khóc cho bớt sầu đời và đỡ nhớ cha, bỗng có quả bóng chả biết từ đâu bay tới, đập trúng vào đầu Takemichi.

Người đá quả bóng đó là Wakasa.

Cậu ta chả những chả xin lỗi Takemichi, mà còn trêu ghẹo, chọc giận cậu, cậu tức quá nên lao vào đánh với người ta.

Kể từ đó kết oán với nhau.

Nhưng sự đời cái quái gì cũng có thể xảy ra, hai người đúng kiểu của oan gia ngõ hẹp. Hôm qua mới đánh nhau kết oán, hôm sau thì gia đình Wakasa mời gia đình Takemichi qua ăn cơm vì coi như là chào đón hàng xóm mới.

Hai đứa vừa gặp là chí chóe nhau, suýt thì combat tại chỗ.

Nhưng may còn có cú cốc đầu thần chưởng từ mẫu thân đại nhân của hai người, nên quý tử của hai nhà mới không lao vào quật nhau, tạm đình chiến.

Cơ mà đình chiến vào thời gian ăn cơm thôi, chứ ăn xong, hai đứa kéo ra sân sau, bụp nhau luôn.

Hậu quả sau màn bụp nhau chính là hai đứa chả những bị phạt mà còn bị ép phải đi cùng nhau với nhau khi đi học.

Nhưng thời gian như chó chạy ngoài đồng ấy, chả hiểu từ lúc nào hai đứa từ kẻ thù thành bạn thân. Giờ hai đứa dính nhau như sam, đi chơi, đi học, đi đánh nhau là phải kêu nhau đi.

"Tại mày trễ quá đó con! Sắp tới giờ học võ rồi kìa, mày làm gì lâu thế?!"

Wakasa hất mái tóc đen bù xù của mình lên, trợn lớn con mắt thạch anh tím luôn nhìn đời bằng nửa mắt, giọng gắt lên trách cứ thằng bạn.

"Vậy thì gọi tao bình thường là được rồi! Mắc cái gì giọng cứ xà nẹo xà nẹo, nghe gớm chết! Chờ tí, tao lấy đồ."

Takemichi nhíu mày, giơ chân muốn đạp thằng bạn mất dạy, nhưng cậu ta nhanh hơn, lập tức nhảy ra khỏi vị trí, khiến chân của cậu phải giơ trên không trung.

Cậu thu chân lại, quay người đi vào trong nhà, lấy đồ.

"Mẹ ơi, con đi tập võ với thằng Waka đây. Tối ăn ở nhà nó luôn, hai người thích đi ăn nhà hàng với nhau thì cứ đi, coi như bồi đắp thêm tình cảm đi heng."

Takemichi từ trong phòng riêng đi ngang qua phòng khách, ghé đầu nói với hai người lớn vẫn còn ngồi trên sofa, làm hai người hơi ngại, rồi mới cầm đồ chạy ra ngoài.

"Ê, sau giờ học đi đánh nhau không?"

Đang đi bộ trên đường, Wakasa cầm túi đồ, khoanh tay lại và để sau gáy, giọng điệu có hơi thờ ơ hỏi.

"Mày lại hẹn đứa nào đánh nhau đấy?"

Takemichi quay đầu phắt qua Wakasa, mắt to mắt nhỏ hỏi.

"Bọn bên tường tiểu học số 7 á."

"ĐM! Bộ mày không đánh nhau một tuần thì chết hả?"

Takemichi gắt lên.

"Gì? Tao đây là chuẩn bị! Là chuẩn bị đàn em đó mày! Sau này tao sẽ làm bất lương, thống trị cả vùng Kanto này cho mày coi!"

Wakasa hạ hai tay xuống, vỗ ngực một cái.

"Gớm! Thống với chả trị gì ở đây! Lo học giùm cái đi mày! Đừng có mà lên lớp rồi bắt tao gánh mày còng lưng!"

Takemichi tặc lưỡi, nhấc chân lên đá Wakasa một cái.

"Ê! Vô duyên vừa thôi mạy! Mắc gì đạp tao nữa?!!"

Wakasa cáu bắn lên, nhào tới nắm cổ áo Takemichi.

"Đậu má mày! Còn không phải do mày hả? Tất cả là tại mày đó! Lo học đi thằng chó này! Mày mà rớt thì tao bỏ mày luôn đấy!!!"

"Ơ, tao với mày là anh em cây khế, tình nghĩa anh em thế hử? Sao mày lại muốn bỏ tao!? Đồ tệ bạc!!!"

"Anh em cây khế gì chứ?? Tình nghĩa xạo chó thì có! Mà mày là đứa tệ bạc mới đúng đấy! Tao đây nhân từ chưa tuyệt giao với mày là may rồi!! Ở đó mà chửi tao!!!"

"Á à, thằng chó! Mày muốn tạo phản phải không!??"

"ĐM! Phản cl! Mẹ, muốn combat lắm hả?!"

"Ngon! Nhào vô!!!"

Người qua đường nhìn hai thằng nhóc dở hơi cãi nhau rồi lao vào quýnh lộn. Có nên báo cảnh sát ở đây có hai thằng nhóc đang làm mất trật tự xóm làng không nhỉ?