Chương 9:

“Tớ rất nghiêm túc mà.” Lâm Tiểu Tiên nóng nảy, “Yêu một người không phải như vậy sao? Muốn gặp anh ấy, ở bên anh ấy, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính lấy anh ấy, chính vì vậy mà sinh ra khát vọng tiếp xúc cực âm, cuối cùng…… há há há!”

Lâm Tiểu Tiên phát ra tiếng cười đáng khinh hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình.

Hàn Minh Nguyệt: “……”

Cô hỏi thật lòng: “Xin hỏi đại sứ tình yêu, cô Lâm Tiểu Tiên với giấy chứng nhận mắc bệnh đói khát tiếp xúc da thịt khẩn cấp, rốt cuộc cậu có…… Khụ khụ!”

Lâm Tiểu Tiên vô cùng thành thật: “Ngoài bước cuối cùng không làm, những cái khác đều đã…… ưm ưm……”

Cô nàng mới nói được một nửa đã bị Hàn Minh Nguyệt bịt kín miệng, “Cậu mới bao nhiêu tuổi hả, có phải làm chuyện đó sớm quá rồi không, cậu không sợ sao? Nếu như bị cha mẹ cậu biết cậu định làm thế nào? Hiện tại có phải cậu rất hối hận không?”

“Chuyện này thì có gì đâu, không cho bọn họ biết là được rồi.” Lâm Tiểu Tiên căn bản không hề có những băn khoăn như Hàn Minh Nguyệt, cô nàng nhớ lại những dư vị kia sau đó cười hề hề giảng giải cho hàn Minh Nguyệt, “Minh Nguyệt à, cậu quá đơn thuần, cậu xem đi, lớn lên được trời phú cho một gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng lại không có lấy một người bạn trai, thật là đáng tiếc mà! Với những kinh nghiệm từng trải, tớ nói cho cậu biết, ôm ấp hôn hít sờ soạng nam sinh là chuyện sung sướиɠ nhất trên đời, hối hận là chắc chắn không có khả năng, tớ chỉ tiếc lúc trước không thể ngũ với anh trai hàng xóm làm phi công kia……”

Lâm Tiểu Tiên than thở: “Làm một thiếu nữ tuổi dậy thì phân bổ quá nhiều kí©h thí©ɧ tố giống đực, cậu không biết tớ khát vọng được một lần bạch bạch bạch vui sướиɠ tràn trề cỡ nào đâu, tối hôm qua tớ còn mơ mình làʍ t̠ìиɦ với Ngô Nhất Phàm trong phòng học, nhưng còn chưa làm xong đã bị bạn trai phát hiện ấn cổ đè người lên tường tiến vào từ phia sau, sau đó Tiểu Tán cũng tới, chỉ tiếc còn chưa kịp mơ thấy nhiều trai đẹp hơn thì đồng hồ báo thức đã vang lên……”

Hàn Minh Nguyệt không nhịn được run rẩy khóe miệng, cô gật đầu: “Tiểu Tiên, cậu thật sự là phường nhan khống đích thực.”

*Nhan khống: thích gương mặt đẹp

Cô không hiểu biết nhiều về minh tinh, chỉ biết những người Lâm Tiểu Tiên mơ thấy ai nấy đều thân cao chân dài đẹp trai chói lóa.

“Không được không được.” Lâm Tiểu Tiên nằm xuống, nhắm mắt lại, “Hiện tại tớ đang rất xao động, tớ muốn ngủ một giấc tiếp tục tiền duyên với các anh đẹp trai, Minh Nguyệt cậu…… á, thứ gì vậy!”

Lâm Tiểu Tiên trợn mắt đứng bật dậy, trên mặt có thứ gì đó ướŧ áŧ chảy dọc theo cổ áo xuống dưới, nhanh chóng thấm ướt một mảnh. Trước mặt là Ngô Tĩnh Vũ cầm bình nước khoáng, giữa khuỷu tay còn kẹp quả bóng rổ, cả người tỏa ra hơi nóng vừa mới vận động xong, cậu ta nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóc, hiển nhiên rất hài lòng với trò đùa dai của mình: “Ban ngày ban mặt ngủ cái gì mà ngủ, lại đây, anh trai giúp em tỉnh táo!”

“Cậu cao thì giỏi lắm à, tứ chi phát triển thì có thể bắt nạt mỹ thiếu nữ sao? Tôi thấy cậu đúng là đang tìm chết! Bớt bớt lại đi!”

Lâm Tiểu Tiên giương nanh múa vuốt xông lên quyết chiến với Chu Tĩnh Vũ, nhưng mà 1m58 đứng trước mặt 1m85 thật sự chỉ như gà con.

“Wow chú lùn nhà ai đây?” Chu Tĩnh Vũ dễ dàng xách đuôi tóc Lâm Tiểu Tiên lên cổ vũ, “Tập luyện nhảy cao nhiều vào có khi sẽ với tới đầu tôi đó, cố lên!”

Lâm Tiểu Tiên bị nhục nhã thề muốn báo thù: “A a a a, bà đây liều mạng với cậu!”

Cô nàng túm cánh tay Chu Tĩnh Vũ muốn hạ gục cậu, Chu Tĩnh Vũ bị cô kéo lùi về sau vài bước, thấy cô cúi đầu định húc vào bụng mình như bò tót, mấy lọn tóc mọc ngược xù lên cực kỳ đáng yêu, Chu Tĩnh Vũ cười, dứt khoát nhấc cánh tay kẹp Lâm Tiểu Tiên vào nách, Lâm Tiểu Tiên hoảng sợ nói: “Cậu muốn làm gì, tôi sẽ ngã mất, cứu mạng a a a a a!”

“Không ngã được!” Chu Tĩnh Vũ đổi tư thế, xách Lâm Tiểu Tiên đặt trên vai mình, “Nào, để anh trai dẫn cô em đi cảm nhận phong cảnh trên cao!!”

……….