Chương 8: Sau khi rời khỏi anh, em nhất định phải sống tốt hơn

“Trước kia?” Hàn Minh Khởi không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Đó chỉ là trước kia mà em tự nhận định thôi.”

Cô cho rằng trước kia giữa bọn họ là tình anh em đơn thuần, chỉ có Hàn Minh Khởi biết, đó là ngày ngày đêm đêm anh phải cắn răng đè nén và nhẫn nại.

Anh nghĩ mình có thể nhịn cả đời, nhưng nếu thật sự có thể nhịn, sao anh lại nhẫn tâm nhìn cô giãy giụa trong khổ sở, sao nỡ kéo cô vào vực sâu vô vọng này?

Hàn Minh Nguyệt, em không biết anh yêu em nhường nào, yêu đến chủ động rời xa em, cho em nửa đời sau hạnh phúc yên vui.

Hàn Minh Khởi nhắm mắt: “Minh Nguyệt, đừng ngây thơ nữa. Trước kia chính là trước kia, hiện tại vĩnh viễn không thể quay trở lại.”

Sau khi ăn xong, Hàn Minh Nguyệt lấy một chai rượu ra khỏi tủ lạnh.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước róc rách, là Hàn Minh Khởi đang rửa bát.

Anh luôn như vậy, im lặng ôm đồm hết mọi việc, trong tình huống không có cha mẹ, anh vẫn có thể bồi dưỡng cô thành kẻ “vô dụng” không biết làm gì.

Hàn Minh Nguyệt ngồi ở bậc cầu thang, nhìn về phía phòng bếp, im lặng giải sầu, cô không biết uống rượu, cũng không cảm thấy rượu ngon ở chỗ nào, nhưng gần đây cô thích cảm giác say.

Cơ thể lâng lâng, đầu óc nhão dính trì độn, mọi sự không vui đều tan thành mây khói, chỉ còn lại hạnh phúc trong tưởng tượng.

Trong nháy mắt tiếng nước dừng lại, Hàn Minh Nguyệt xách theo chai rượu xoay người lên lầu, chỉ chốc lát sau, Hàn Minh Khởi đi ra từ phòng bếp, phòng khách không có một bóng người, anh xoa phần giữa hai đầu lông mày, ngồi ở trên sô pha, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay đỡ trán.

Một tư thế ngồi thể hiện rõ sự bực bội.

Trên bàn có hai chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, mặt trên còn dùng dây lụa hồng nhạt thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Không phải của anh, vậy chính là của Hàn Minh Nguyệt.

Đây hình như là món quà đầu tiên cô nhận được mang về nhà.

Cô vẫn luôn được hoan nghênh như vậy, cũng đúng, văn tĩnh ngoan ngoãn, xinh đẹp có lễ, lại thông minh tính tình tốt, nam sinh theo đuổi cô đại khái có thể xếp từ trước cửa trường đến góc phố.

Tất cả mọi người đều có thể hoải mái theo đuổi cô, trừ anh, anh yêu cô nhưng luôn phải khoác chiếc áo tình thân bên ngoài.

Hàn Minh Khởi cảm thấy tầm mắt dần trở nên mơ hồ, anh lấy một chai rượu ra khỏi tủ lạnh, im lặng tự thưởng.

Sau cùng anh tắt đèn lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Hàn Minh Nguyệt, Hàn Minh Khởi dừng bước.

Anh nhếch môi cười: Minh Nguyệt, sau khi rời khỏi anh, em nhất định phải sống tốt hơn, như vậy mới có thể cắt đứt chấp niệm cuối cùng của anh, phá hủy si tâm vọng tưởng của anh.

*

“Tiểu Tiên, yêu một người là cảm giác gì?”

Trong tiết thể dục, vừa được thầy cho phép hoạt động tự do, Hàn Minh Nguyệt liền kéo Lâm Tiểu Tiên đến ngồi dưới tán cây cách đó không xa.

“Yêu ư?” Lâm Tiểu Tiên gãi đầu, “Tuy rằng tớ thân kinh bách chiến, nhưng nhất thời thật sự khó mà giải thích…… Đại khái chính là sẽ thèm khát tiếp xúc da thịt này, tồn tại chấp niệm điên cuồng với cơ thể của đối phương này, nhất định phải tận dụng mọi khả năng cọ cọ mới thấy thoải mái này!”

Hàn Minh Nguyệt cứng họng cạn lời: “Bánh xe đã đè cả lên mặt tớ rồi, cậu có thể nghiêm túc một chút đừng lái xe* bất kể lúc nào như vậy được không!”

*Lái xe: ở đây là tiếng lóng của cư dân mạng TQ ý chỉ những suy nghĩ 18 cấm.

……….