Chương 6:

“Chảo nóng thì cho mỡ vào, sau đó rán thịt đến khi vàng giòn……”

Hàn Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, bỏ thịt vừa thái xong vào chảo, đảo lên, sau đó làm theo các bước hướng dẫn trên mạng……

Tiếng da nổ bỗng nhiên xuất hiện, dầu bắn ra, Hàn Minh Nguyệt sợ tới mức vội cầm nắp nồi che cho mình, một tay cầm muôi múa may đảo loạn trong nồi. Một giọt mỡ vàng bắn lên cánh tay cô.

“Á! Đau quá ~”

Hàn Minh Nguyệt chưa từng nấu nướng, lúc này sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức lui thẳng về sau, nắp nồi rơi trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, chân giẫm lên chỗ nước rau vừa nhỏ xuống, lòng bàn chân trơn trượt, cả người mất thăng bằng ngã ra sau.

“Á ~” Hàn Minh Nguyệt theo bản năng nhắm mắt, nhưng tốc độ nghiêng người lại dừng, sau lưng cô đυ.ng phải một l*иg ngực rắn chắc, một cánh tay có lực ôm lấy eo cô, Hàn Minh Nguyệt ngã vào trong lòng Hàn Minh Khởi, lực quán tính mạnh đến nỗi Hàn Minh Khởi phải lui về sau vài bước, mãi đến khi gót chân chạm vào chân tường mới dừng.

Hàn Minh Khởi kêu rên một tiếng, Hàn Minh Nguyệt kinh hồn chưa định, trái tim đập nhanh, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, cô thở hổn hển vài hơi, ổn định thân mình, lúc này mới phát hiện khoảng cách hai người gần như bằng không.

Hơi thở của Hàn Minh Khởi phun vào gáy cô, lúc nhẹ lúc mạnh nhưng đều nóng phỏng tay, lưng cô dựa vào ngực anh, thậm chí có thể cảm nhận được tần suất nhịp tim đập của anh, cánh tay cách một tầng vải dệt hơi mỏng, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu quần áo, thấm vào từng tế bào, bộ ngực của cô cách cánh tay anh chỉ có hai ba centimet……

Gần quá rồi, gần đến mức cả người Hàn Minh Nguyệt căng cứng, cô tự nói thầm trong lòng, đây là anh trai của cô, cho nên có thân thiết thế nào cũng không sao, nhưng mà cô lại không có cách nào thuyết phục bản thân tự nhiên coi anh trở thành anh trai ruột thịt của mình.

Cô sẽ hoảng loạn, sẽ thất thố, sẽ khẩn trương, sẽ ỷ lại, còn sẽ…… Tham luyến.

Làm em gái lại tham luyến vòng ôm của anh trai, đó là bình thường, hay là bất thường?

Càng rối rắm mới càng chứng tỏ mình không bình thường.

Hàn Minh Nguyệt vội ném những ý nghĩ rối loạn trong đầu ra ngoài, cố gắng tỏ ra tự nhiên, muốn mở miệng bảo Hàn Minh Khởi buông tay, nhưng cô còn chưa kịp nói, anh tay trước người đã buông ra.

Hàn Minh Nguyệt ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên cô còn chưa tỏ vẻ gì anh đã chủ động buông tay.

Anh cũng đã buông tay, Hàn Minh Nguyệt đương nhiên không có bất cứ lý do gì dán vào anh nữa, cô vội vàng đứng thẳng, động tác hoảng loạn như đang cố tình che giấu chút gì đó, “Em xin lỗi, anh.”

Hàn Minh Nguyệt cúi đầu xin lỗi, “Em không cố ý, em chỉ thấy anh chưa trở về, cho nên muốn nấu cơm chờ anh……”

Hàn Minh Khởi buông thõng cánh tay mất tự nhiên, cụp mắt nói, “Anh không sao.”

Anh tránh Hàn Minh Nguyệt, đi đến trước bàn bếp, tắt lửa trước, trong nồi đã hỗn loạn một mảnh, Hàn Minh Khởi múc đồ bên trong ra, im lặng thu dọn.