Chương 1:

Tiết sinh học, hôm nay giảng đến chương lưỡng tính.

Hiện giờ giáo dục giới tính đã không còn là chuyện phải xấu hổ lảng tránh, huống chi đây còn là kiến thức thi đại học.

Trên màn hình chiếu là bức ảnh phóng đại bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam và nữ, ngay cả bức tranh vẽ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam trong trạng thái cương cứng cũng có.

Phần lớn các nữ sinh đều đỏ bừng mặt cúi đầu ngượng ngùng không dám xem, còn hàng nam sinh phía sau thì cười xuề, che miệng thì thầm ái muội, phòng học vốn nghiêm túc, lúc này lại hình thành bầu không khí vô cùng kỳ quặc.

Thầy dạy sinh hơn ba mươi tuổi Đàm Chính lần thứ N cầm thước gỗ gõ lên bảng đen nhấn mạnh: “Mọi người đừng xấu hổ, cũng không được nói chuyện riêng trong giờ, càng không được bảo thủ cổ hủ giống như người cổ đại, đây đều là tri thức chuẩn bị cho các em thi tốt nghiệp, tương lai các em kết hôn, áo mưa có thể không dùng, nhưng tuyệt đối đừng có nói tri thức sinh học là do tôi dạy đấy!”

Đàm Chính tự nhận là những lời này của mình không chê vào đâu được, nhưng mà đám học trò bên dưới lại vì hai chữ “áo mưa” nhạy cảm này mà xôn xao không thôi.

Gần lúc tan học, Đàm Chính lắc đầu, lười phải quản đám học sinh đã sắp bùng nổ hormone không có chỗ phát tiết những vẫn cố tình duy trì vẻ ngoài truyền thống nội liễm thẹn thùng! Anh sờ cằm, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua trên diễn đàn wechat có cô giáo chuyên đi tuần tra ký túc xá buổi tối nghe được mấy nữ sinh ngang nhiên thảo luận kích cỡ của mấy nam sinh trong lớp, lại còn có cả xếp hạng đàng hoàng.

Chậc chậc chậc, lại nhìn mặt mày đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh hận không thể chui xuống bàn của mấy thiếu nữ.

Đàm Chính cảm thấy mình càng già càng không thể hiểu nổi tâm lý của các nữ sinh, đặc biệt là những sinh vật giống cái còn đang trong tuổi dậy thì!

Trong phòng học lộn xộn không quản được, thân là thầy giáo, Đàm Chính ra đòn sát thủ, vỗ bốp một phát lên bàn, quát một tiếng: “Tan học muộn 5 phút!”

Cả phòng học lập tức yên lặng một giây, sau đó là những tiếng gào rú oán giận như muốn chọc thủng nóc nhà.

Đàm Chính ngoài mặt thì giận dữ, trên thực tế nhìn đám học trò mặt mày như khóc tang mà trong lòng thư thái không thôi, anh thu dọn giáo trình rời khỏi phòng học, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Năm phút, tôi ở văn phòng bên cạnh trông coi các cô các cậu.”

Tiếng oán than vang vọng khắp phòng học.

Cách lúc tan học còn năm phút, thời gian cũng khá dài, Hàn Minh Nguyệt lấy sách bài tập sinh học ra, định làm luôn bài tập của chương này.

Mấy nam sinh ngồi sau bắt đầu thảo luận về mấy thứ ái muội, đề tài từ kích cỡ ớn nhỏ của thầy giáo hôm qua đến độ lớn của từng người ngồi đây, nói một lúc giọng điệu không khỏi lớn hơn, truyền rõ mồn một vài tai mấy cô gái ngồi ở đằng trước.

Khác với Hàn Minh Nguyệt mặt không biểu cảm, nghiêm túc làm bài, Liêu Văn Hiên bạn ngồi cùng bàn kiêm lớp trưởng đã mặt đỏ tai hồng, cả người như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ khắc ba chữ ‘mất tự nhiên’, nguyên nhân không phải tại cậu ta mà là vì mấy người đang thảo luận đều là bạn cùng phòng của cậu ta!

Lại qua một lát, Liêu Văn Hiên không nhịn được, cậu ta nhìn thoáng qua Hàn Minh Nguyệt, sau đó xoay người ra đằng sau nhắc nhở: “Các cậu nhỏ giọng chút!”

Hiển nhiên lời nhắc nhở này vô dụng, ngược lại còn dấy lên một trận cười vang, Trương Hoành làm mặt quỷ cười ghẹo: “Cậu giả vờ cái gì, rõ ràng ngày hôm qua lúc xem phim cậu còn…… á ~”

Lão đại ký túc xá Chu Tĩnh Vũ bịt kín miệng Trương Hoành, ánh mắt nhìn thoáng qua bóng dáng Hàn Minh Nguyệt ra hiệu, Trương Hoành nhanh chóng phản ứng kịp, tự mình bưng kín miệng, dùng khẩu hình nói với Liêu Văn Hiên: “Đã xảy ra chuyện gì? Còn chưa nhận lời cậu sao?”