"Đừng có lại gần con trai ta, cậu đừng quên cậu chỉ là một thằng con hoang!" Người đàn bà đứng tuổi chỉ thẳng vào mặt Trình Quảng Úc buông lời đay nghiến, ánh mắt như đang chực chờ để gϊếŧ chết đứa co …
"Đừng có lại gần con trai ta, cậu đừng quên cậu chỉ là một thằng con hoang!"
Người đàn bà đứng tuổi chỉ thẳng vào mặt Trình Quảng Úc buông lời đay nghiến, ánh mắt như đang chực chờ để gϊếŧ chết đứa con trai riêng của chồng vừa mới nhặt về. Trình Quảng Úc khi đó mới mười hai tuổi, người mẹ đức hạnh đi lang chạ với người đã có gia đình rồi sinh ra hắn cuối cùng cũng bị rượu làm cho ngã đập đầu chết. Đám tang ít người viếng đến thảm thương, nói đúng hơn chỉ có mình hắn và một bác hàng xóm tốt bụng thường can ngăn những trận đòn thừa sống thiếu chết từ bà ta cho hắn thì không còn ai khác. Người khác nhìn vào đều hỏi vì sao không buồn, hắn cảm thấy bản thân chưa nấu một bữa mì gói ăn mừng đã là phúc hiếu với bà ta lắm rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận nhưng sống như thế hắn thà chết còn tốt hơn.
Tuy nhiên mọi chuyện ắt đã được ơn trên an bài, khi Trình Bác - người cha giàu có của hắn cuối cùng cũng vì một lý do nào đó đã đồng ý đưa hắn về nhận tổ quy tông. Ông ta đồng ý còn vợ ông ta thì không, bà ta lúc nào cũng mang cái dáng vẻ hung dữ muốn khai tử hắn. Trình Quảng Úc biết thân biết phận nên luôn cúi đầu nhận sai, mới đầu luôn giữ phần thiệt về mình. Hắn thực muốn an ổn để sống tốt cho đến khi có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Ở nhà giàu có tuy bị đánh bị chửi vẫn tốt hơn ra sống ở cô nhi viện phải ăn cơm thừa canh cặn, bị xâm hại quấy rối bất cứ lúc nào.
Hắn cúi đầu, dự là sẽ ăn một trận mắng không ngờ đã có một giọng nói non nớt khác vang lên.
"Mẹ đừng mắng anh mà... là Tiểu Hy tự ngã."
Trình Quảng Úc ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn vô cùng xinh đẹp, trên người mỗi một chi tiết quần áo đều là hàng xa xỉ phẩm. Đò là Trình Trì Hy, thiếu gia được yêu thương nhất của tập đoàn Phong Châu đang nắm lấy gấu áo người phụ nữ kia giải vây cho hắn.
Trình chủ tịch cũng lên tiếng giải vây, người phụ nữ lần này liền bực tức bỏ đi. Trình Quảng Úc vẫn đứng đó cúi đầu, đứa trẻ kia bước tới nắm lấy tay hắn.
"Ca ca đừng sợ, có em rồi từ nay em sẽ bảo vệ ca ca có được không?"
Từ câu nói đó trở đi, hắn không có ý định rời khỏi Trình gia nữa rồi.