Chương 4: Nghiệt duyên

Editor: Mèo Miki

Beta: Bơ

Ngày đăng: 5/12/2021

Lâm Tụng Vi gõ chữ lách cách: 【Không đúng, ý cậu là muốn tớ làm người thứ ba cho Trình Độ?】

Triệu Chanh Chanh ngơ ngác nói: 【Ý của tớ thì sao?】

Mặt Lâm Tụng Vi không thay đổi gõ chữ: 【Cậu không đúng rồi. Cậu muốn tớ làm lốp xe dự phòng của Trình Độ đúng không?】

Triệu Chanh Chanh: 【... 】

Một lát sau, Triệu Chanh Chanh gửi tin nhắn thoại tới, cười khan nói: 【Ha ha, cậu nghĩ não tớ ngắn lắm à, tớ không hề nói gì nhé.】

Không thì chính là đầu óc bị chập mạch. Lúc trước Trình Độ theo đuổi cô thì cô lại không muốn, ở trong đống hoa đào nát tươm không tìm được chân ái mới nhớ mình cũng đã từng được người ta thích mãnh liệt như thế.

Cho dù cô có là lốp xe dự phòng thì đối tượng cũng không thể là Trình Độ được.

Không, cô sẽ không bao giờ đi làm lốp xe dự phòng đâu.

Buổi tối về nhà còn chưa đến bảy giờ. Lâm Tụng Vi đặt túi xuống, sau đó đi tới phòng khách rót nước. Cô cầm cốc nước đi tới ban công, cả người uể oải dựa vào khung cửa uống nước.

Căn phòng này tuy không lớn nhưng ban công lại rất lớn, năm ngoái Vưu Hoan đã mua máy chạy bộ đặt ở đây. Lúc này, cô ấy đang chạy bộ, mồ hôi tuôn xuống như mưa, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Tụng Vi đang uể oải, cho là cô đang buồn phiền vì chuyện đυ.ng xe, liền lấy tai nghe xuống rồi thuận miệng hỏi: "Chủ xe đó dáng dấp thế nào? Tuổi tác ra sao? Nếu như đủ đẹp trai thì cậu tiện tay dụ dỗ đi, nói chuyện yêu đương thì sẽ không lỗ đâu."

Lâm Tụng Vi yên lặng một lát, sau đó hỏi: "Cậu còn nhớ cái người mà đợt trước tớ nói với cậu không? Chuyện khi học cao trung, có một nam sinh theo đuổi tớ rất lâu, và cũng lừa tớ rất lâu ấy?"

Vưu Hoan đã chạy được nửa tiếng. Cô ấy ngừng máy chạy bộ lại, sau đó cầm chén nước lên uống một ngụm: "Là cái người hồi cao trung, theo đuổi cậu rất lâu, hơn nữa còn lừa cậu hai năm mà Triệu Chanh Chanh đã nhắc tới ấy hả?"

Khi bọn cô vừa mới lập nghiệp, Triệu Chanh Chanh nghỉ đông nên cũng đến công ty nửa tháng để giúp một tay. Lần đó cũng chính là lần cô ấy chạm mặt Trình Độ ở công trường. Đêm đó, ba người chưa sắp xếp xong cửa hàng nên đã gọi thức ăn ở ngoài. Triệu Chanh Chanh chịu đựng cả ngày, lúc này không thể chịu đựng được nữa, liền nói: "Cậu đoán xem tớ gặp ai ở công trường?'

Lâm Tụng Vi và Vưu Hoan dọn dẹp một ngày, cả người đầy bụi bẩn dựa vào ghế ăn canh. Có lẽ do biểu cảm và ngữ điệu ám chỉ của Triệu Chanh Chanh quá rõ nên cô chỉ nghĩ một chút đã đoán ra được, liền quả quyết nói: "Không cần nói với tớ."

Vưu Hoan nhíu mày hỏi cô: "Bạn trai cũ của cậu?"

Triệu Chanh Chanh nhìn Lâm Tụng Vi một chút, đắn đo rồi nói: "Không tính nhỉ? Trình... nam sinh đó, lúc còn học cao trung theo đuổi cậu ấy rất lâu, nhưng cậu ta hơi quá phận, lừa Vi Vi cũng rất lâu..."

Vưu Hoan vừa hỏi "Lừa cái gì?" xong thì có người gọi tới số của công ty muốn trao đổi dự án, nói chuyện gần một giờ. Sau khi cúp điện thoại, Vưu Hoan đã quên mất vấn đề vừa hỏi trước đó, chỉ nhíu mày hỏi: "Trông nam sinh đó thế nào?"

Lúc ấy, Lâm Tụng Vi đã dối lòng: "Bình thường."

Triệu Chanh Chanh trợn mắt, thầm phỉ nhổ cô không trung thực. Trình Độ không đẹp trai thì chắc trên thế giới này sẽ chẳng có soái ca.

Người đàn ông có nụ cười đẹp đến vậy, thân hình khuôn mặt đẹp trai đến thế mà cũng không thấy hứng thú.

"Nhớ rõ."

Mặc dù lúc ấy chưa hỏi được, nhưng Vưu Hoan vẫn còn ấn tượng với chuyện đó. Cô ấy nhìn nét mặt Lâm Tụng Vi rồi hỏi: "Không phải chủ của chiếc xe cậu đυ.ng vào là anh ta đó chứ?"

"Đúng vậy." Lâm Tụng Vi mím môi, thả xuống một quả bom: "Cậu ta là bạn trai của Tống Ngữ Hi. Hôm ấy tớ... đi đưa lễ phục liền gặp cậu ta."

Vưu Hoan: "..."

Hiếm khi thấy Vưu Hoan chấn kinh như thế. Lâm Tụng Vi không nhịn được cười: "Vậy nên tớ mới đưa số của cậu cho cậu ta, để cậu ta liên lạc với cậu sau, tránh phải xấu hổ."

Vưu Hoan cầm bình nước lên uống mấy ngụm, sau đó mới hỏi: "Giữa các cậu có nghiệt duyên gì đây?"

Lâm Tụng Vi tự giễu: "Ai mà biết."

"Nếu là bạn trai Tống Ngữ Hi, vậy thì hoặc là đẹp trai, hoặc là có tiền rồi." Vưu Hoan đặt chén nước xuống rồi cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn thông tin Lâm Tụng Vi gửi tới trước đó: "Tên là Trình Độ à... Vậy rốt cuộc là đẹp trai hay không đẹp trai?"

Lâm Tụng Vi: "..."

Cô thực sự không muốn khen người kia, nhưng cũng không thể nói ra lời trái với lương tâm được.

Một lúc lâu sau, cô cúi đầu uống nước, ậm ờ đáp: "Có đẹp trai hay không, lúc nào cậu gặp cậu sẽ rõ."

"Bồi thường tiền chỉ cần chuyển khoản là được, có cần phải gặp trực tiếp đâu." Vưu Hoan lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, nhảy xuống máy chạy bộ rồi nhìn lướt qua Lâm Tụng Vi: "Nhưng mà chuyện hỏi thăm bọn cậu hai ngày nay cho thấy duyên phận giữa hai người vẫn chưa hết, có lẽ là còn cơ hội đấy."

Lâm Tụng Vi: "..."

Sao lại nói như vậy?

Vưu Hoan vận động xong liền đi tắm rửa. Lâm Tụng Vi đi tới mở tủ lạnh ra, lấy một ít nguyên liệu để nấu ăn, chuẩn bị làm hai phần cơm đơn giản. Tài nghệ nấu nướng của cô không tốt lắm, chỉ có thể làm hai đĩa salad, gà rán cũng là không tệ rồi.

Thịt gà kêu xèo xèo ở trong chảo, dần dần trở nên óng ánh.

Lâm Tụng Vi xuất thần nhìn chằm chằm vào đó một lúc, không khỏi nhớ đến Trình Độ.

Nghiệt duyên của hai người có lẽ bắt đầu từ năm lớp mười.

Khai giảng lớp mười, Lâm Tụng Vi, Triệu Chanh Chanh, Trình Độ và mấy người khác đều được phân vào lớp 8. Ban đầu, Lâm Tụng Vi ngồi cách Trình Độ khá xa, bình thường không tiếp xúc với nhau nhiều. Dù đã khai giảng được nửa học kỳ, nhưng cũng chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu, chứ đừng nói tới chuyện quen.

Cho đến ngày 15 tháng 11 đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Vì sao Lâm Tụng Vi lại nhớ rõ ngày hôm đó như vậy? Là bởi vì ngày hôm đó là sinh nhật 16 tuổi của cô.

Trình Độ tặng cho cô một món "quà lớn".

Hôm đó trời lạnh, lại còn là thứ hai nên giữa giờ, tất cả học sinh trong trường đều phải tới sân trường tham gia nghi thức kéo cờ và họp trường. Tầng lớp mười học cách sân trường rất gần, các học sinh chen chúc đi xuống cầu thang. Lớp trưởng đứng ở hành lang, ra dấu về phía mấy người đang đứng trên sân trường, rồi chỉ tay về phía Trình Độ đang cầm đầu mấy nam sinh: "Mấy bọn cậu kéo khóa áo đồng phục lên, như vậy có ra cái gì không."

Mấy thiếu nên cả người đầy năng lượng, có nam sinh kêu lên: "Nóng quá."

Lâm Tụng Vi kéo Triệu Chanh Chanh đi xuống cầu thang. Từ nhỏ cô đã nuôi tóc dài đến ngang eo. Bình thường lúc ở trường, cô đều buộc cao thành đuôi ngựa, đuôi tóc hơi xoăn, lượng tóc nhiều, khi lướt qua người Trình Độ, đuôi tóc vô tình bay qua tay áo anh.

Lúc ấy, Trình Độ đang cúi đầu kéo khóa áo lên một chút. Phía trước có một nam sinh quên mang thẻ học sinh, đang gấp gáp lách qua để về lớp, vô tình va mạnh vào Lâm Tụng Vi. Lâm Tụng Vi bị đυ.ng ngã, cả người lao vào ngực Trình Độ. Khoảnh khắc đó, bánh răng vận mệnh đã chuyển động, "xoạt" một tiếng, Trình Độ kéo khóa áo lên đến tận cổ.

Lâm Tụng Vi không biết người phía sau mình là ai. Da đầu cô căng chặt, sau đó cô liền kêu lên đau đớn. Tóc của cô... bị kẹt vào khóa áo rồi!

Để giảm bớt đau đớn, cô bất giác ngửa đầu ra phía sau, đỉnh đầu liền chạm vào cằm Trình Độ.

Trình Độ kêu lên một tiếng rồi đưa tay lên xoa cằm, ấn đầu người trong ngực, cau mày nói: "Lâm Tụng Vi, đầu cậu làm bằng sắt à?" Nào ngờ, Lâm Tụng Vi chẳng những không bị đẩy ra mà còn liều mạng dán về phía cơ thể anh, kêu to: "Đau quá! Cậu đừng động đậy, đừng động đậy mà!"

Trình Độ cúi đầu nhìn xuống. Lúc này anh mới nhận ra tóc của Lâm Tụng Vi đã hòa cùng bánh răng một đường từ thẻ học sinh đi lên. Hai người như hai đứa trẻ sinh đôi dính vào nhau, bị dòng người gạt ra hai bước. Trình Độ không cẩn thận dẫm lên gót giày của Lâm Tụng Vi. Lâm Tụng Vi lập tức kêu lên một tiếng, anh vội vàng nói nhỏ: "Xin lỗi."

Xin lỗi thì có ích gì!

Lâm Tụng Vi đau đến nỗi toát mồ hôi, nóng nảy nói: "Cậu mau nghĩ cách đi."

Rất nhiều người xung quanh đang nhìn về phía bọn họ, một số người không rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai người thân mật dính vào nhau, liền nghĩ thầm: "Mẹ nó, to gan thật! Đây chính là học sinh xuất sắc sao?"

Mấy nam sinh có quen biết thì huýt sáo cười xấu xa: "Trình Độ, cậu chú ý một chút, Trần chủ nhiệm với chủ nhiệm lớp còn đang ở phía trước đó, cẩn thận không bị vớt lên khán đài kiểm điểm đấy."

Trình Độ: "Cút."

Triệu Chanh Chanh bên cạnh gấp đến mức cuống quýt, xích lại gần xem tình hình, sau đó thúc giục Trình Độ: "Cậu thử kéo khóa áo xuống một chút xem?"

Trình Độ thử mấy lần, nhưng tóc dính vào quá nhiều, khóa áo như bị kẹt chặt.

Hơn nữa Lâm Tụng Vi quá yếu ớt, chỉ dùng sức một chút là liền kêu đau.

Trần chủ nhiệm huýt sáo giống như đòi mạng, thúc giục học sinh mau đi xếp hàng. Mọi người xung quanh dần dần ít đi, mỗi lần đi qua bọn họ đều hiếu kỳ đến mức không muốn đi, chỉ muốn đứng lại xem náo nhiệt.

Lâm Tụng Vi không chịu được, liền tức giận nói: "Có thể đừng đứng ở đây được không? Mất mặt quá."

Lúc này trở về lớp lại càng dễ bị người khác chú ý hơn,Trình Độ nói: "Đi xếp hàng trước đã."

Anh ấn vai Lâm Tụng Vi đi lên phía trước, nhưng tóc kẹt quá chặt, hai người bước đi không đồng đều, Lâm Tụng Vi cảm thấy da đầu mình bị kéo rất căng. Đi được vài bước, cô đau đến mức sắp chảy nước mắt, giọng nghẹn ngào nghe như sắp khóc: "Cậu chậm một chút được không?'

Cô hơi ngước mặt lên, đỉnh đầu cọ vào cằm Trình Độ.

Trình Độ mất kiên nhẫn cúi đầu thấp, trông thấy hàng lông mày của cô khẽ rung, đôi mắt mông lung như ngập tràn sương mù. Mặt anh hơi cứng lại, sau đó đưa tay ra giữ cằm cô lại, ngón tay thon dài xiết chặt cằm Lâm Tụng Vi, cố định đầu cô lại, đưa cô đi về phía hàng của lớp 10-8.

Lâm Tụng Vi: "..."

Lòng bàn tay của thiếu niên rất ấm áp, dán vào làn da của cô, xúc cảm hơi thô ráp, khiến cô cảm thấy không tự nhiên và cũng rất khó chịu.

"Đừng động đậy, đau đừng trách tôi."

Sắc mặt Trình Độ không hề thay đổi đè lại sự giãy dụa của Lâm Tụng Vi, nửa ôm nửa đẩy cô đến đứng ở cuối của hàng nam. Lúc này, chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng phát hiện ra. Ông đi tới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cả lớp có 25 nam sinh, Lâm Tụng Vi là nữ mà lại đứng ở trong hàng nam, đầu và lưng còn dán sát vào Trình Độ, không khác gì Trình Độ đang yêu sớm, ôm người yêu trước mặt học sinh toàn trường. Cô cụp mắt, cố gắng xem nhẹ sự chú ý từ bốn phương tám hướng xung quanh, cùng với cả tiếng xì xào và cười trộm.

Cô không nói tiếng nào, trầm mặc chống đối, ngay cả khóe miệng mím chặt cũng lộ ra sự oan ức.

Trình Độ bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Anh chỉ vào cái đầu trước ngực: "Tóc bị kẹp ạ."

Chủ nhiệm lớp là người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ông trầm mặt một lúc. Có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhìn Lâm Tụng Vi không giống với người đang yêu, liền nói với Trình Độ: "Về sau cẩn thận một chút, Lâm Tụng Vi xinh như thế, nếu tóc bị gãy thì rất đáng tiếc..."

Trình Độ cau mày lại, cười nhạo một tiếng: "Được ạ, đều là lỗi của em."

Lâm Tụng Vi: "..."

Nói cái quái gì vậy? Vốn chính là lỗi của cậu còn gì.

Trần chủ nhiệm đã đi lên khán đài, nói vào mic bảo mọi người im lặng. Chủ nhiệm lớp nhìn Lâm Tụng Vi rồi lại nhìn Trình Độ, ông thấy hơi đau đầu, nhưng lúc này cũng không còn cách nào, đành phải nói: "Hai đứa... tạm thời cứ như vậy, chờ kết thúc thầy sẽ giải quyết, nhớ đừng làm loạn đấy."

Hai người áp vào nhau quá sát, Trình Độ có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc Lâm Tụng Vi. Mùi hương rất dễ chịu, hình như hai mươi phút cũng không phải là không thể chịu được.

Kết quả, chưa đến một phút thì Lâm Tụng Vi đã nhẹ nhàng túm lấy tay áo của anh, nhỏ giọng thúc giục: "Cậu mau nghĩ cách đi."

Trình Độ giật khóa kéo xuống, nhưng thử mấy lần vẫn không thể gỡ ra được.

"Cắt đi được không?"

"... Làm gì có kéo?"

Lâm Tụng Vi nhíu mày. Ở bên trong hàng nữ sinh, Triệu Chanh Chanh đang lo lắng nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói: "Tớ có, ở trong lớp."

Lâm Tụng Vi không đợi được, bất mãn lầm bầm: "Vậy không phải tớ với cậu ta cứ phải như này hai mươi phút à? Không được, mất mặt lắm." Cô vừa dứt lời thì đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhạo.

"... Cười cái gì?" Cô nhíu mày.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi cậu làm đứt được không?" Trình Độ hỏi.

Lâm Tụng Vi trở tay ra sau sờ lên, ngón tay hơi lạnh không cẩn thận sờ lên cổ Trình Độ, liền cảm nhận được rõ cơ thể thiếu niên trở nên cứng đờ: "Sờ lung tung gì thế?"

Lâm Tụng Vi: "... Sờ lầm."

Cô giật mình, nhanh chóng dịch tay đi mới cảm nhận được một phần tóc đang bị kẹt, hình như không nhiều lắm, liền kìm nén sự đau lòng, gật đầu đồng ý.

Trình Độ hơi nghiêng người, cằm tựa sát vào đầu cô, tay phải vươn qua người Lâm Tụng Vi, chạm vào túi áo khoác đồng phục của Tần Triêu đang đứng trước mặt.

Tần Triêu căn bản không nhớ rõ trong túi áo của mình có bật lửa, liền quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu lấy gì trong túi áo tôi thế?"

Trình Độ không trả lời. Lâm Tụng Vi không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao cô lại hơi bất an. Đột nhiên tóc cô được Trình Độ nâng lên. Lâm Tụng Vi hơi ngứa, cổ cô rụt lại. "Tách" một tiếng, hình như là tiếng bật bật lửa.

Vốn dĩ động tác này không có vấn đề gì, nhưng xui xẻo chính là đột nhiên có một cơn gió quỷ quái thổi tới, khiến mái tóc dài của Lâm Tụng Vi cuốn về phía ngọn lửa. Ban đầu cô ngửi thấy một mùi hương quỷ dị, sau đó nghe thấy Trình Độ hít vào một hơi sâu.

Triệu Chanh Chanh: "Ôi trời ơi..."

Tần Triêu: "Mẹ nó..."

Chủ nhiệm lớp nhỏ giọng mắng: "Trình Độ, em...!"

Lâm Tụng Vi đưa tay sờ tóc mình, liền sờ phải một nắm tóc bị đứt. Cô sững sờ nhìn nắm tóc trong tay, hai mắt bỗng tối sầm, quay đầu khó tin nhìn Trình Độ, liền thấy trong tay Trình Độ đang cầm một cái bật lửa.

"Cậu nghe tôi nói đã..." Trình Độ không ngờ chuyện ngoài ý muốn này có thể xảy ra, anh ngượng ngùng muốn giải thích.

Lâm Tụng Vi nhìn áo đồng phục lộn xộn đang dính tóc, sau đó lại nhìn xuống những sợi tóc bị đứt rơi lả tả xuống đất, cùng nắm tóc trong tay mình, cô bỗng giật nảy mình!

Cô quên mất chủ nhiệm lớp còn đang đứng ở bên cạnh, quên mất trên khán đài đang giương cờ, Trần chủ nhiệm đang diễn thuyết, quên mất lúc này chỉ cần phát ra tiếng động sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của cả trường.

Lửa giận cháy hừng hực khiến cô mất hết lý trí, trong đầu chỉ còn lại ___ Trình, Độ, dùng, bật, lửa, đốt, tóc, cô!!!

"A a a a a! Trình Độ, cái tên khốn khϊếp này!!!!!"

Trong chớp mắt đó, toàn bộ sân trường đều nhìn về phía Lâm Tụng Vi đang gào thét.

Toàn bộ sân trường như ngừng cử động.

Đợi đến khi cô kịp phản ứng mình đang làm gì thì đã chậm mất rồi.

Sau khi cả trường im lặng ba giây thì ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Lâm Tụng Vi. Bị chiếm quyền uy, Trần Chủ Nhiệm gầm thét vào micro: "Là ai gây sự ở dưới đấy? Hét cái gì? Thích hét như thế thì lên đây hét cho tôi!"

Những học sinh cao trung có tiếng nói ngoài thân hình tốt, thành tích tốt, thì còn có gia thế tốt nữa. Vừa hay Trình Độ và Lâm Tụng Vi đều có những điều này. Gia đình Trình Độ có truyền thống y học. Từ đời thứ ba nhà anh đều làm những công việc liên quan đến ngành y. Không chừng đi bệnh viện khám bệnh đều sẽ gặp được người nhà hoặc người thân của anh. Lâm Tụng Vi thì là điển hình của tiểu thư nhà giàu kiêu căng, từ nhỏ đã đa tài đa nghệ, thích nhất là vẽ tranh, bảng tin của trường đợt lễ quốc khánh chính là do cô vẽ.

Đương nhiên Trần chủ nhiệm có biết bọn họ, nhìn trước mặt không có động tĩnh gì, ông liền tức giật quát:

"Trình Độ, là Trình Độ lớp 10-8 đúng không? Lên đây cho tôi. Em làm cái gì mà khiến cho nữ sinh mắng mình là khốn nạn ngay trước mặt toàn trường thế?"

"Còn có nữ sinh vừa rồi nữa, cũng lên đây cho tôi."

"Nhanh lên! Cho hai em 10 giây, chủ nhiệm lớp đâu, thúc giục đi."

Kết cục của buổi sáng là hai người đều bị Trần chủ nhiệm "mời" lên khán đài, nhận lỗi trước mặt thầy và trò toàn trường, cam đoan sau này sẽ không ầm ĩ lúc đang nghe diễn thuyết nữa.

Lúc ấy, mặt mũi Lâm Tụng Vi đỏ bừng, tóc bị đốt cháy khét, rối bời, dài ngắn không đều nhau, đứng cùng với Trình Độ ở trên khán đài, nghe anh ôm hết trách nhiệm về mình nhưng vẫn cảm thấy tội của anh không thể nào tha thứ được.

Hận không thể đạp anh mấy cái, hoặc là được cào vài nhát lên khuôn mặt đẹp trai kia.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm Tụng Vi phải kiểm điểm trước toàn trường, Trình Độ cũng như vậy.

Hai người dưới tình huống này cùng trở nên nổi tiếng ở trong trường.

Lần đầu tiên phải trải qua chuyện như vậy trong đời, đó chính là ngày sinh nhật khó quên nhất.

- --

Từ đó về sau, Lâm Tụng Vi và Trình Độ không đội trời chung.

Trình Độ có lỗi bởi vì dù sao anh cũng đốt tóc con gái người ta, sau đó đã nghiêm túc nói xin lỗi với cô. Nhưng mỗi lần Lâm Tụng Vi đều nhe nanh múa vuốt, khiến cho Trình Độ cảm thấy không phải là mình đốt tóc cô mà là đốt nhà của cô.

Có một lần tan học, anh ngăn cô lại trong phòng học rồi hỏi: "Lâm Tụng Vi, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới có thể bỏ qua?"

Lâm Tụng Vi chỉ vào mái tóc bất đắc dĩ bị đứt một nửa của mình, mặt không đổi sắc nói: "Đơn giản thôi, cậu cạo đầu trọc rồi lắc lư ở trường mấy ngày đi."

Trình Độ nghe vậy liền bật cười: "Sao cậu không nói luôn là tôi phải quỳ xuống đi?"

Tác giả có lời muốn nói:

Khốn nạn, tóc tiên nữ mà có thể tùy tiện đốt sao?

Editor: Chào mọi người, một lần nữa phải thông báo đổi page. Mọi người like và fl page này để cập nhật chương mới nhất nha!

Link: https://www.facebook.com/meonhodethuong911/